Biển Tam Tiến và chợ cá Tam Tiến
Trước khi mặt trời kịp mọc trên vùng biển phía nam Đà Nẵng, Tam Tiến đã thức dậy.
Những chiếc thuyền lần lượt trở về bờ. Tiếng máy nổ từ xa. Sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Và khi mũi thuyền chạm cát, cả một nhịp đời sống ào đến: tiếng rao, mùi biển, ánh đèn pin và tiếng người xôn xao trên bãi chợ.
Đây là chợ cá bình minh Tam Tiến. Không có mái che hoành tráng, không có biển hiệu du lịch. Chỉ là ngư dân và mẻ cá vừa kéo lên. Chỉ là người mua người bán và một buổi sáng đang bắt đầu.
Cả nhà ơi, Tam Tiến nằm ở Tam Xuân, nơi mà bản đồ du lịch Đà Nẵng ít khi in chữ to. Không phải điểm nổi tiếng. Không phải cổng chào. Nhưng chính vì vậy mà nơi này giữ được một thứ mà nhiều chỗ đã mất: nhịp sống thật của người biển.
Biển ở đây rộng và thoáng. Gió thổi dọc bờ. Cát còn chưa bị xới lên bởi dòng người đông đúc. Những tảng đá nhô ra mặt nước, rêu xanh, in bóng trời sáng sớm. Cảnh đẹp không phải vì được sắp đặt, mà vì chưa ai kịp chạm vào.
Nhưng điều làm Tam Tiến khác biệt thực sự không nằm ở bãi biển, mà nằm ở cái chợ nhỏ phía sau bờ cát đó.
Khi thuyền cập bến, ngư dân không nghỉ tay. Cá được xếp vào rổ, phân loại, cân, trao tay. Những người phụ nữ đợi sẵn từ trong bóng tối, đầu đội nón, tay cầm giỏ. Họ biết hôm nay tàu về muộn hay sớm. Họ biết con cá nào ngon nhất mùa này. Họ là mắt xích của một chuỗi cung ứng không có phần mềm nào quản lý, chỉ có ký ức và lòng tin.
Mùi muối biển quyện với khói từ một bếp lửa nhỏ ai đó nhóm lên ven bờ. Tiếng rao lanh lảnh. Tiếng mặc cả. Tiếng cười. Tất cả cùng lúc, cùng một không gian nhỏ, trong ánh sáng chưa đủ rõ mặt người.
Nếu cả nhà có dịp đứng ở đó vào lúc bình minh, cảm giác không phải là đang xem một điểm tham quan. Cảm giác là đang được nhìn vào bên trong một ngày bình thường của người Việt sống với biển. Một ngày bắt đầu trước khi thành phố thức dậy.
Tam Tiến không dạy cách sống. Nơi này chỉ đang sống. Và cái nhịp sống ấy, khi cả nhà đứng đủ gần để nghe và ngửi và thấy, trở thành điều khó quên hơn bất kỳ tấm ảnh nào.
Gió vẫn thổi. Thuyền vẫn về. Và trên bãi cát nhỏ ở Tam Xuân, buổi sáng vẫn bắt đầu theo cách nó đã bắt đầu từ rất lâu trước khi có ai nghĩ đến chữ du lịch.