Chuyen.AIPlaylist
Lâm Đồng

Thác Datanla

0:000:00

Tiếng nước tới trước.

Đi trên đèo Prenn, giữa hai hàng thông, chưa thấy gì cả. Rồi tự nhiên trong tiếng gió có thêm một tiếng khác: một tiếng ầm trầm, đều đặn, không lên không xuống, giống hơi thở của một thứ gì đó rất lớn đang ngủ dưới tán rừng. Xe chạy thêm một đoạn, tiếng ấy rõ dần. Vẫn chưa nhìn thấy nước ở đâu.

Đó chính là cách thác Datanla tự giới thiệu. Nó không phô ra bên đường lớn. Nó nằm khuất bên dưới, dưới lớp lá thông, và chỉ chịu lộ mặt với người nào chịu bước xuống tìm.

Người K'Ho, những người sống lâu đời nhất ở vùng đất này, đã đặt cho nó một cái tên đúng y như vậy. Hồ sơ di tích ghi lại cách gọi Đà Tàm N'ha, nghĩa là nước dưới lá. Chỉ ba tiếng, mà gói trọn cả sự thật lẫn cái duyên của nơi này: có một dòng nước, và nó ở dưới lá.

Thác nằm trên đèo Prenn, thuộc Phường Ba của thành phố Đà Lạt, cách trung tâm khoảng năm cây số về phía nam. Năm cây số là gần lắm. Đang ở giữa phố chợ, quán cà phê, tiếng xe, chỉ mươi phút sau đã đứng trong rừng thông nghe thác đổ. Ít có thành phố nào giữ được một thứ như thế sát bên mình đến vậy.

Datanla đã được xếp hạng thắng cảnh quốc gia từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám.

Ngọn thác cao khoảng hai mươi mét. Nghe con số ấy có thể thấy vừa phải, nhưng cái làm nên Datanla không nằm ở chiều cao. Nước ở đây không đổ thẳng một mạch xuống từ một mặt đá phẳng như nhiều thác khác. Nó vấp. Nó chảy qua ghềnh, va vào vách, tách ra rồi nhập lại, trườn xuống theo từng bậc đá một, và tới chân thì tan thành một mảng bọt trắng xóa trước khi trôi vào dòng suối bên dưới.

Chính cái sự vấp váp đó tạo ra nhiều lớp cảnh cùng lúc. Đứng ở trên là lối vào và rừng thông, nắng lọt qua kẽ lá thành từng vệt. Đi xuống một quãng thì tiếng nước lớn dần, không khí mát hẳn, hơi nước bám lên da mặt. Xuống tới đáy thì tiếng thác chiếm hết, phải nói to mới nghe được nhau, và trước mặt là mặt nước cùng những đoạn suối len lỏi giữa các tảng đá lớn.

Vùng suối bên dưới có những cái tên riêng, ghi trong hồ sơ di tích. Khúc nước trong xanh được gọi là Suối Tiên. Chỗ sâu hun hút thì gọi là Vực Tử Thần. Hai cái tên đặt cạnh nhau nghe như hai mặt của cùng một dòng nước: một bên dịu dàng, một bên đáng nể. Đó là lớp ký ức văn hóa mà người vùng này đắp lên cảnh vật qua nhiều đời, chứ không phải chỉ dẫn trên bản đồ, nên đừng bận tâm tìm cho ra đúng chỗ nào là chỗ nào. Cứ để hai cái tên ấy làm nền cho tiếng nước là đủ.

Khu du lịch quanh thác do Dalattourist, tức Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng, quản lý.

Xuống thác có hai cách, và cách nào cũng đáng. Cách thứ nhất là đi bộ theo đường dốc, chậm rãi, nghe tiếng nước lớn dần lên theo từng bước chân. Cách thứ hai vui hơn nhiều với trẻ con: một máng trượt dài một nghìn mét luồn giữa rừng thông. Ngồi vào xe trượt, thả phanh, thông hai bên chạy giật lùi, gió tạt vào mặt, và cả một quãng dốc dài trôi qua trong tiếng cười. Một nghìn mét là khoảng hai vòng rưỡi đường chạy quanh một sân vận động, nên quãng trượt ấy đủ dài để hết sợ rồi kịp thấy thích.

Với người muốn thêm cảm giác mạnh, ở đây còn một tuyến máng trượt khác dài hai nghìn mét, do hãng Wiegand của Đức chế tạo, cùng với zipline vượt qua khoảng không phía trên suối và canyoning, tức là đu dây men theo vách thác mà xuống. Rừng thông ở Datanla đủ dốc và đủ dày để chứa được cả những trò như vậy mà nhìn từ dưới vẫn chỉ thấy cây.

Nhưng sau tất cả những đường trượt và dây đu, thứ giữ người ta lại lâu nhất vẫn là chỗ đứng bên bờ suối.

Ở đó, ngẩng lên là hai mươi mét nước đang đổ, cúi xuống là dòng suối trong đến mức nhìn rõ từng viên sỏi dưới đáy. Bọt trắng từ chân thác trôi ra, loang một quãng rồi tan biến vào làn nước trong. Trên đầu, tán thông khép gần kín, chỉ chừa vài khoảng sáng. Đứng yên chừng một phút ở đó là hiểu ngay vì sao người K'Ho không gọi nơi này là thác lớn, thác cao hay thác bạc, mà gọi bằng một cái tên bình thản hơn nhiều.

Nước dưới lá.

Rừng ở trên, nước ở dưới, và cái tên chỉ nói đúng những gì có thật.

Giấy phép môi trường cấp năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm yêu cầu giữ nguyên hiện trạng thác, suối và rừng ở đây. Nghĩa là dòng nước mà một đứa trẻ nghe thấy hôm nay, trước cả khi nhìn thấy, cũng chính là dòng nước mà người K'Ho đã nghe và đã đặt tên từ rất lâu trước đó.

Nếu có dịp lên Đà Lạt, hãy thử một việc nhỏ khi tới Datanla: trước khi bước xuống bậc đầu tiên, đứng lại, nhắm mắt, và nghe. Tiếng nước sẽ tới trước, đúng như nó vẫn luôn tới trước. Rồi mới mở mắt ra mà tìm.

Câu chuyện gần đây