Vịnh Lăng Cô
Gió biển ở Vịnh Lăng Cô không ồn ào ngay từ đầu. Nó đến bằng mùi muối, tiếng sóng và cảm giác không gian mở ra trước mắt cả nhà.
Nơi này thuộc khu vực Lăng Cô, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhìn từ đỉnh đèo Hải Vân, cả nhà sẽ thấy vịnh hiện ra như một dải gương nước xanh thẳm, ôm trọn trong lòng những ngọn núi hùng vĩ. Một bên là dãy Hải Vân sừng sững, một bên là biển Đông rộng mở. Ở giữa là bãi cát trắng dài hơn mười ki lô mét, mịn và sạch như chưa từng có dấu chân.
Năm hai nghìn lẻ chín, Vịnh Lăng Cô được bình chọn là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Không phải ngẫu nhiên. Ít nơi nào trên trái đất lại có được sự gặp gỡ đặc biệt như vậy, núi và biển, đèo và vịnh, tất cả trong tầm mắt của một điểm đứng. Người ta nói rằng ai đã từng dừng lại nhìn xuống Lăng Cô từ trên cao đều khó quên được khoảnh khắc ấy.
Dưới chân đèo, cuộc sống diễn ra lặng lẽ và thực. Những chiếc thuyền nhỏ nằm im trên mặt vịnh buổi sáng sớm. Tiếng sóng chạm bờ cát đều đặn như nhịp thở. Nước trong đến mức nhìn thấy đáy, xanh theo từng độ sâu, từ xanh ngọc sát bờ đến xanh thẫm ngoài khơi.
Cả nhà có thể tưởng tượng mình đang đứng trên bãi cát đó, nghe gió từ Hải Vân thổi xuống, nhìn mặt nước lấp lánh dưới nắng. Vịnh Lăng Cô không cần phô trương. Nó chỉ cần ở đó, nằm giữa núi và trời, để bất kỳ ai đi qua cũng phải dừng lại thêm một lần nữa.