Chuyen.AIPlaylist
Quảng Trị

Bãi biển Cửa Việt

0:000:00

Một cây phi lao đứng ở mép cát, thân nghiêng hẳn về phía đất liền.

Nó không nghiêng vì gãy. Nó nghiêng vì gió. Ngày nào gió cũng thổi từ mặt nước vào bờ, và cái cây cứ lớn lên theo hướng gió đẩy, năm này qua năm khác, cho tới khi cả thân mình thành một dấu nghiêng in trên nền trời. Lá phi lao nhỏ như những sợi chỉ xanh, chụm lại thành từng chùm mềm rủ xuống. Gió lùa qua, cả tán cây kêu rì rào, một tiếng cao hơn và mảnh hơn tiếng sóng. Đứng dưới gốc, nhắm mắt lại, có lúc không phân biệt nổi mình đang nghe biển hay đang nghe cây.

Cái cây ấy mọc ở bãi biển Cửa Việt, thuộc thôn Tân Lợi, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Muốn hiểu bãi biển này, cứ bắt đầu từ chỗ cái cây đang đứng. Mọi thứ ở Cửa Việt đều có thể kể ra từ đó.

Dưới gốc là cát. Cát trắng và mịn, đổ qua kẽ tay nghe êm như bột. Buổi sớm, khi nắng chưa kịp gắt, lớp cát ấy còn mát lạnh, giẫm chân trần lên thấy mềm như giẫm lên vải. Đến trưa thì cát hắt nắng trắng lóa, phải rảo chân thật nhanh mới tới được mép nước. Rễ phi lao ăn ngầm bên dưới, bám chặt vào lớp cát rời, giữ cho cát khỏi bay đi theo gió. Cây sống được là nhờ cát. Cát nằm yên được cũng là nhờ cây.

Ngẩng lên nhìn dọc bờ, sẽ thấy cái cây không hề đứng một mình. Cạnh nó là một cây nữa, rồi một cây nữa, rồi cả một hàng dài nối nhau thành dải xanh chạy suốt mép bãi. Rừng phi lao ấy đi theo bãi cát trắng hết chiều dài của bãi, khoảng mười cây số.

Mười cây số bờ biển là con số dễ nói mà khó hình dung. Cứ thử đứng ở một đầu bãi rồi nhìn về đầu kia. Cát trắng, nước và trời nhập lại thành một vạch mờ, không nhìn ra nổi chỗ kết thúc. Đi bộ hết bãi này là đi hết một buổi sáng. Suốt quãng đường đó, bên tay này luôn là biển, bên tay kia luôn là hàng phi lao, và bóng râm của chúng đổ xuống cát thành một vệt dài mát rượi.

Phía trước cây, qua dải cát thoai thoải, là nước. Biển Cửa Việt không sâu. Lội ra một quãng, chân vẫn còn chạm được nền cát bên dưới. Sóng vỗ tới rồi tan thành bọt trắng, rút đi, để lại mặt cát bóng như gương. Trên mặt gương ấy in bóng trời, bóng mây, và bóng những đứa trẻ đang chạy.

Nhưng nước nông không có nghĩa là biển đứng yên. Dọc các bãi tắm miền Trung có những dòng chảy xa bờ, những dòng nước ngầm lặng lẽ kéo từ bờ ra phía khơi, trong khi mặt biển bên trên nhìn vẫn hiền lành. Cây phi lao đứng yên một chỗ. Nước thì không bao giờ đứng yên. Người quen biển ở đây nhớ điều đó trước tiên, nên trẻ con tắm gần bờ và luôn ở trong tầm mắt người lớn.

Rẽ mắt sang một bên, quá bãi tắm một đoạn, là cảng Cửa Việt. Ở đó, nước không còn là chỗ để chơi. Nước là một con đường. Tàu nổ máy, rời bến, rẽ sóng chạy thẳng ra khơi, hướng về hòn đảo Cồn Cỏ nằm ngoài kia. Mọi chuyến tàu ra Cồn Cỏ đều bắt đầu từ cảng này. Từ gốc phi lao, tiếng trẻ con nghịch nước và tiếng máy tàu đi làm biển vọng tới cùng một lúc, hai nhịp sống nằm cạnh nhau trên cùng một mặt nước.

Cái cây không biết điều này, nhưng nó đang đứng ở khúc giữa của một hình tam giác. Vùng biển đảo này được gọi bằng những cái tên đi liền nhau: Cửa Tùng, Cửa Việt và Cồn Cỏ. Cồn Cỏ là hòn đảo ngoài khơi, còn sợi dây nối đảo với đất liền chính là những chuyến tàu rời bến ngay dưới chân cái cây này. Những cái tên ấy luôn được nhắc cùng nhau, và Cửa Việt nằm đúng ở giữa.

Còn phía sau lưng cây, qua rừng phi lao, là đường về thành phố Đông Hà. Từ trung tâm Đông Hà ra tới bãi chỉ khoảng mười lăm cây số, cứ đi về phía đông nam là gặp biển. Quãng đường ấy ngắn đến mức cả nhà ăn sáng ở Đông Hà xong, ra tới nơi thì nắng vẫn còn dịu và cát vẫn còn mát dưới chân.

Ở Cửa Việt không có gì cầu kỳ. Chỉ có cát trắng, phi lao, nước và gió. Người ta trải chiếu ngay dưới tán phi lao, ngồi trong bóng râm, nghe tiếng sóng trầm phía trước chồng lên tiếng lá rì rào trên đầu. Gió biển thổi qua mang theo vị mặn, thổi khô tóc, thổi bay cả cái nóng của buổi trưa. Ngồi đó một lúc lâu, người ta hay quên mất mình đang định làm gì tiếp theo.

Chiều xuống, gió đổi giọng. Nắng rút dần khỏi mặt cát, để lại một màu hồng nhạt trải suốt mười cây số bờ. Ngoài kia, con tàu cuối cùng quay mũi về bến, kéo theo vệt nước trắng loãng dần rồi mất hẳn vào mặt biển. Trẻ con lên bờ, cát bám đầy chân, tóc còn ướt và mằn mặn. Sóng vẫn vỗ, đều đặn, không nhanh hơn cũng không chậm lại.

Và cây phi lao vẫn đứng đó ở mép cát, thân nghiêng về phía đất liền, tán lá rì rào trong bóng tối, làm tiếp cái việc nó đã làm từ rất lâu rồi: giữ cát lại, chắn gió cho bờ, và đợi sáng mai lại có ai đó tới ngồi xuống dưới gốc.

Câu chuyện liên quan