Bến đò Thừa Phủ
Có một bến đò nhỏ bên bờ Nam sông Hương mà người Huế lớn tuổi nhắc đến bằng giọng xa xăm, như thể chỉ nhắc tên thôi đã nghe thấy tiếng mái chèo khua nước buổi sáng sớm.
Đó là Bến đò Thừa Phủ, thuộc khu vực Vĩnh Ninh, nằm ngay trước Phủ Thừa Thiên. Bến đò này có tuổi đời hơn trăm năm, từ năm một nghìn tám trăm chín mươi chín. Suốt những thập kỷ ấy, bến đò là nhịp cầu sống động nhất của một vùng Huế cổ.
Sáng nào cũng vậy, hàng đoàn nữ sinh trường Đồng Khánh và học trò trường Quốc Học xếp hàng xuống đò, chen nhau trên mỗi chuyến sang sông. Tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng sách vở loạt xoạt, tiếng nước vỗ mạn thuyền, tất cả hòa vào nhau thành nhịp điệu quen thuộc của một buổi sáng Huế. Những chuyến đò ấy không chỉ chở người, chúng chở cả tuổi thơ, chở cả những ước mơ của một thế hệ học trò cố đô.
Rồi năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba, cầu Phú Xuân khánh thành bắc qua sông Hương. Không ai cần xuống đò nữa. Tiếng mái chèo lặng dần, rồi tắt hẳn. Bến Thừa Phủ ngừng hoạt động từ đó.
Ngày nay, cả nhà đi qua khu vực Vĩnh Ninh, có thể không còn nhận ra dấu vết của một bến đò từng tấp nập. Nhưng với những người đã từng ngồi trên chiếc đò ngang ấy, tiếng nước sông Hương buổi sáng và cảm giác chờ đò trong gió vẫn còn nguyên trong ký ức, tươi như ngày nào.
Đó là điều thú vị của Huế. Những nơi nhỏ nhất đôi khi lại giữ những ký ức lớn nhất. Và bến đò Thừa Phủ, dù nay chỉ còn trong nỗi nhớ, vẫn là một mảnh ghép không thể thiếu trong chân dung của vùng đất cố đô này.