Căn cứ Phước Trà
Có những nơi không nằm trên bản đồ du lịch nhưng lại giữ một phần ký ức mà không đâu khác có thể thay thế. Căn cứ Phước Trà là một nơi như vậy.
Nằm sâu trong vùng núi, Căn cứ Phước Trà là di tích lịch sử quốc gia gắn liền với tuyến ký ức kháng chiến của vùng đất Đà Nẵng. Rừng núi ở đây không chỉ là cảnh quan. Nó từng là mái nhà che chở cho cả một cộng đồng miền núi qua những năm tháng chiến tranh.
Cả nhà thử hình dung điều này. Giữa núi rừng trùng điệp, người dân và những người lính không có tường thành, không có pháo đài. Thứ bảo vệ họ là cây rừng, là vách đá, là những con đường mòn chỉ người bản địa mới thuộc. Đó là cách che chở không để lại nhiều dấu vết nhìn thấy được, nhưng lại đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối giữa người với người.
Ở Căn cứ Phước Trà, câu chuyện về liên lạc cũng không kém phần đặc biệt. Tin tức, mệnh lệnh, tiếp tế đều phải đi qua núi, qua rừng, qua tay người này sang tay người khác. Không có đường thẳng. Không có tốc độ. Chỉ có những bước chân bền bỉ của con người quyết tâm không để đứt mạch liên kết.
Và đó chính là điều làm Căn cứ Phước Trà khác biệt so với những di tích chiến tranh quy mô lớn hơn. Không phải sức mạnh vũ khí, không phải quy mô trận địa. Cái còn lại ở đây là sức bền của cộng đồng. Sức bền của những người bình thường chọn ở lại, chọn che chở nhau, chọn giữ liên lạc dù mọi con đường đều nguy hiểm.
Khi cả nhà đứng giữa khung cảnh núi rừng Phước Trà, những dấu tích và hiện vật còn lại ở đây không cần giải thích nhiều. Chỉ cần một khoảnh khắc im lặng, để tai lắng nghe tiếng rừng, để mắt nhìn vào những vệt sáng lọc qua tán cây, là câu chuyện về sức bền con người bắt đầu tự nói lên điều mình muốn nói.