Chuyen.AIPlaylist
Đà Nẵng

Chợ Cồn

0:000:00

Buổi sáng sớm ở Đà Nẵng, khi phố còn mờ sương, Chợ Cồn đã ồn ào từ lâu. Tiếng nói quen thuộc vang qua từng dãy hàng. Mùi mì Quảng quyện với mùi bánh mì nướng và mùi cá tươi vừa lên bến. Đây là nhịp sống thật sự của Hải Châu, và cũng là nhịp sống thật sự của Đà Nẵng.

Chợ Cồn là một trong những chợ lớn và nổi tiếng nhất thành phố. Nhưng nói là chợ lớn thôi thì chưa đủ. Điều làm Chợ Cồn đặc biệt là nó không chỉ bán hàng. Nó giữ hương vị. Nó giữ cách người Đà Nẵng gọi tên một tô mì, cách người ta bước vào một quầy hàng quen, cách người bán nhìn khách và biết ngay hôm nay khách muốn gì.

Cả nhà có bao giờ tự hỏi, người dân một thành phố ăn gì buổi sáng trước khi đi làm?

Ở Đà Nẵng, câu trả lời thường bắt đầu ở Chợ Cồn. Mì Quảng, bún mắm, bánh cuốn, cháo lòng, bánh tráng cuốn thịt heo. Mỗi món mang một lịch sử riêng, một cách chế biến riêng, một người bán riêng đã giữ nghề qua nhiều năm. Cùng một tên gọi nhưng mỗi quầy có bí quyết khác nhau. Người địa phương biết rõ quầy nào làm nước dùng ngọt hơn, quầy nào hay thêm miếng thịt dày hơn, quầy nào là chỗ cả xóm ngồi lại từ thuở nào.

Đó là thứ không có trên bản đồ du lịch.

Đi trong Chợ Cồn là đi trong một quyển sách về cách người Đà Nẵng sống. Khu rau củ buổi sáng tấp nập người mua kẻ bán, từng bó rau muống, từng nhánh sả, từng quả cà tươi rói vừa từ vùng ngoại ô chở vào. Khu khô thì lặng hơn, bày đủ loại mắm, loại khô, loại gia vị mà người xa Đà Nẵng mua về để nhớ nhà. Mắm cá cơm, ruốc Huế, mực khô xứ biển. Mùi của từng thứ đó là mùi của ký ức.

Cả nhà biết không, với người Đà Nẵng sống xa quê, một chuyến về thăm nhà thường có ít nhất một buổi ghé chợ. Không phải để mua gì cụ thể. Mà để đứng đó. Để nghe lại tiếng chào quen, nhìn lại cách người ta mặc cả, cầm lại một túi ổi xanh hay một mớ rau thơm và nhận ra, cái mùi này không đâu có giống.

Với trẻ em, Chợ Cồn là nơi câu hỏi tự nảy ra. Tại sao người ta bán nhiều cá thế? Cô bán hàng biết tên từng người mua không? Sao mình gọi là bánh mì mà lại không giống bánh mì ở nhà? Những câu hỏi đó không có trong sách giáo khoa, nhưng chúng mở ra hiểu biết thật sự về một vùng đất.

Chợ Cồn không cố gắng gây ấn tượng. Nó không có biển hiệu lộng lẫy, không có lối vào được thiết kế cho du khách. Nó chỉ là chính nó, mỗi ngày, từ sáng sớm cho đến chiều tà. Và chính vì vậy, khi bước vào đó, cả nhà cảm nhận được điều hiếm hoi: một thành phố không đang trình diễn, mà đang sống thật.

Khi rời Chợ Cồn, mùi mì Quảng vẫn còn đó, trong áo, trong tóc, trong trí nhớ. Và ai từng ghé qua sẽ hiểu vì sao người Đà Nẵng, dù đi đâu, vẫn nhớ về nơi này mỗi khi nhắc đến hương vị quê nhà.

Câu chuyện gần đây