Chợ Hàn
Có những nơi ở Đà Nẵng mà cả nhà nhận ra ngay từ mùi, trước khi kịp nhìn biển hiệu. Chợ Hàn là một nơi như vậy.
Chợ nằm ở quận Hải Châu, sát bên cầu Sông Hàn, ngay giữa lòng thành phố. Không phải chợ ở ngoại ô, không phải chợ cuối tuần. Đây là chợ trung tâm, mở mỗi ngày, nhộn nhịp từ sáng sớm cho đến khi nắng đứng bóng.
Bước vào Chợ Hàn là bước vào một buổi sáng Đà Nẵng đúng nghĩa.
Mùi mắm ở đây không hắc, không nồng theo kiểu khó chịu. Nó quen, ấm, như mùi bếp nhà ai đó đang nấu. Rổ trái cây xếp thành từng lớp màu: đỏ của ớt, vàng của xoài, xanh của khế. Vải vóc căng ra từng gian hàng, nhiều màu đến mức mắt không biết dừng ở đâu.
Và giọng nói. Giọng Đà Nẵng ở đây đặc, rõ, gần. Người bán gọi khách bằng giọng không lên không xuống, dứt khoát mà vẫn thân. Người mua trả lời ngắn gọn, không vòng vo. Hai bên hiểu nhau qua vài tiếng, rồi thứ cần mua đã nằm trong túi.
Cả nhà có thể ghé Chợ Hàn để tìm quà đặc sản Đà Nẵng mang về. Người bán ở đây biết rõ thứ mình bán, hỏi là được giải thích ngay, chân thật và không vòng vo.
Nhưng Chợ Hàn không chỉ là nơi mua. Đây là nơi để nhìn.
Nhìn một người phụ nữ ngồi bên rổ cá, tay thoăn thoắt làm sạch từng con, mắt vẫn để ý khách. Nhìn một đứa bé đứng sau lưng mẹ, ngủ gà ngủ gật giữa tiếng chào mời. Nhìn ánh sáng từ mái tôn rọi xuống thành từng vệt vàng, chia gian hàng thành sáng tối xen kẽ.
Ở góc nào đó của chợ, sẽ có mùi cà phê vợt pha từ sáng sớm vẫn còn phảng phất. Và đâu đó là mùi bánh mì lò nướng, lẫn vào mùi mắm và mùi vải mới.
Chợ Hàn không hoành tráng theo kiểu một công trình đáng chụp ảnh. Nó hoành tráng theo kiểu khác, cái kiểu mà chỉ nhận ra được khi đứng giữa và để mọi thứ chảy qua mình.
Đó là đời sống. Và đời sống ở Đà Nẵng, sáng nào cũng mở cửa ở đây.