Sông Hàn
Nếu Đà Nẵng có một dòng chảy chia thành phố ra làm đôi mà vẫn nối hai bờ lại với nhau, đó là Sông Hàn.
Sông Hàn là hợp lưu của sông Cẩm Lệ và sông Vĩnh Điện, hai nhánh nước từ vùng nội địa hội tụ về rồi cùng đổ ra Biển Đông ngay giữa lòng thành phố. Không phải dòng sông chảy ven đô, không phải sông biên giới hay sông thương cảng cách xa khu dân cư. Sông Hàn chảy ngay giữa phố, giữa hai quận Hải Châu và Sơn Trà, và chính vì vậy nó trở thành biểu tượng của Đà Nẵng theo một cách rất cụ thể.
Cả nhà hình dung thế này: hai bờ sông, hai nhịp sống khác nhau, nhưng bầu trời phía trên và mặt nước phía dưới là chung. Sông Hàn nằm giữa, không thiên về bên nào, và vì thế nó buộc thành phố phải bắc cầu.
Những cây cầu qua Sông Hàn không chỉ là hạ tầng. Chúng là cách Đà Nẵng nhận diện chính mình. Mỗi cây cầu mang một hình dáng khác nhau, một ánh đèn riêng về đêm, một câu chuyện riêng trong lịch sử phát triển của thành phố. Và khi đứng bên bờ sông lúc trời vừa tối, nhìn những dải đèn phản chiếu xuống mặt nước xanh biếc, cả nhà sẽ hiểu tại sao người Đà Nẵng gắn bó với dòng sông này đến vậy.
Ban ngày, Sông Hàn là nơi người ta chạy bộ ven bờ, ngồi cà phê nhìn nước, hay chỉ đơn giản là dừng xe nhìn sang bờ bên kia. Ban đêm, dòng sông biến thành một tấm gương khổng lồ hứng ánh đèn từ cầu và từ hai bờ phố. Nhịp sống trên sông và hai bên bờ hòa vào nhau tự nhiên, không phô trương.
Sông Hàn cũng là dòng sông chứng kiến Đà Nẵng thay đổi qua từng thời kỳ, nhưng dòng sông vẫn ở đó, vẫn chảy, vẫn chia và nối hai bờ theo đúng cách nó vốn có.
Cả nhà mà đến Đà Nẵng, đừng chỉ nhìn sông từ xa. Đứng trên một trong những cây cầu, chờ lúc gió thổi từ phía biển vào, nhìn mặt nước gợn sóng nhỏ dưới chân cầu. Lúc đó cả nhà sẽ thấy Đà Nẵng không phải qua bản đồ hay danh sách điểm tham quan, mà qua nhịp thở của chính dòng sông đang chảy bên dưới.