Chuyen.AIPlaylist
Đà Nẵng

Chợ Hội An

0:000:00

Cả nhà ơi, có một nơi ở Hội An mà không cần biển hiệu, không cần bản đồ, chỉ cần bước vào là biết ngay mình đang ở đâu. Đó là chợ Hội An.

Mùi biết trước mắt. Mùi rau húng còn đẫm sương, mùi cá tươi vừa từ biển lên, mùi bánh mì nướng giòn từ lò than nhỏ bên góc chợ. Rồi đến tiếng. Tiếng người gọi hàng, tiếng mặc cả rộn rã, tiếng thau chậu va nhau leng keng. Tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh chỉ có ở chợ buổi sáng sớm.

Chợ Hội An là nơi để hiểu sâu văn hóa ẩm thực phố cổ. Không phải vì nó đẹp theo kiểu chụp ảnh, mà vì nó thật. Người bán ngồi từ tờ mờ sáng. Rau được chọn từ vườn nhà, cá được chọn từ ghe vừa cập bến. Mỗi sạp hàng là một gia đình, mỗi lời mời là một mối quen lâu năm.

Một buổi sáng ở chợ Hội An kể gần như mọi hương vị của phố cổ. Rau thì đủ loại, từ rau muống xanh mướt đến rau thơm đặc trưng của xứ Quảng. Bánh thì có cao lầu, có bánh bao, có bánh ít. Cá thì tươi rói, vảy còn óng ánh. Mì Quảng thì vàng ươm, được chan nước dùng sóng sánh bên lề chợ.

Cả nhà cứ đi chậm, ngó vào từng sạp. Không cần mua hết, không cần ăn hết. Chỉ cần để mắt và tai làm việc. Ở đây, mỗi người bán là một nhân vật. Bà cụ ngồi bán rau má từ sáng sớm, tay thoăn thoắt bó từng nắm gọn ghẽ. Chị trẻ bên sạp cá gọi to hơn nhưng cười hiền. Chú bán mì ngồi im, tay múc tô đều đặn như không biết mệt.

Đây không phải chợ dành cho khách tham quan đứng ngó rồi đi. Đây là chợ của người Hội An, chạy từ đời này sang đời khác. Khi cả nhà bước vào, mình trở thành một phần của nhịp sống ấy, dù chỉ trong một buổi sáng.

Và khi ra về, mang theo gì đó thật nhỏ, một bó rau, một tờ bánh, một tô mì ăn vội bên lề. Cái đó mới là Hội An thật sự, không phải Hội An trên tấm bưu thiếp, mà là Hội An còn nóng hổi trong lòng bàn tay.

Câu chuyện gần đây