Nhà hát Trưng Vương
Cả nhà có biết rằng Đà Nẵng không chỉ có biển? Giữa lòng quận Hải Châu, ngay trên một con phố đông người, có một nhà hát. Không phải bảo tàng, không phải tượng đài. Là một sân khấu thật sự, nơi tiếng vỗ tay vang lên mỗi tối và ánh đèn sân khấu chiếu xuống những người ngồi trong bóng tối.
Đó là Nhà hát Trưng Vương.
Trong một thành phố mà người ta nhắc đến trước tiên bằng những bãi biển dài và cầu Rồng phun lửa, Nhà hát Trưng Vương nhắc nhở rằng Đà Nẵng còn có một đời sống văn hóa riêng, không phụ thuộc vào sóng và gió. Đây là thiết chế biểu diễn trung tâm của thành phố, nơi những chương trình nghệ thuật lớn chọn làm điểm đứng.
Nhà hát ngồi trong phố, không cách biệt, không uy nghi xa cách. Người đi bộ ngang qua vẫn có thể nhìn vào. Và khi cửa mở, âm thanh từ bên trong tràn ra ngoài đường như một lời mời.
Đà Nẵng những năm gần đây đang đầu tư mạnh vào hạ tầng văn hóa. Nhà hát Trưng Vương là một phần trong câu chuyện đó, một phần không ồn ào nhưng bền bỉ. Bởi vì một thành phố có biển đẹp thì nhiều nơi có được, nhưng một thành phố có sân khấu riêng, có khán giả riêng, có tiếng vỗ tay của chính mình, thì đó mới là thành phố có hồn.
Nếu cả nhà có dịp đi ngang Hải Châu vào buổi tối, hãy để ý nhìn vào cánh cổng nhà hát. Biết đâu bên trong đang có một buổi diễn. Biết đâu ánh đèn đang chiếu xuống một sân khấu, và tiếng nhạc đang len lỏi ra ngoài phố, trộn vào gió sông Hàn thổi vào từ phía đông.