Cầu ngói Thanh Toàn
Có những công trình được dựng lên không phải bởi triều đình, không phải bởi quan lại, mà bởi lòng tốt của một người bình thường. Cầu ngói Thanh Toàn, nằm ở vùng Thủy Thanh, Hương Thủy của Huế, là một công trình như vậy.
Chuyện bắt đầu vào năm một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu. Bà Trần Thị Đạo, một người phụ nữ trong làng, bỏ tiền túi ra xây chiếc cầu gỗ có mái ngói che phía trên. Kiểu cầu này gọi là thượng gia hạ kiều, nghĩa là bên dưới là cầu, bên trên là nhà có mái. Người qua lại không chỉ bước được qua con kênh, mà còn có chỗ dừng chân nghỉ ngơi, trú mưa, tránh nắng. Một chiếc cầu vừa là đường, vừa là mái ấm giữa trời.
Kiểu kiến trúc ấy không phổ biến. Ở Việt Nam, những cây cầu thượng gia hạ kiều còn lại đến ngày nay là rất hiếm. Cầu ngói Thanh Toàn vì vậy không chỉ là di sản của một làng quê nhỏ, mà còn là một hiện vật sống của cả một truyền thống xây dựng đã gần như thất truyền. Năm một nghìn chín trăm chín mươi, công trình được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, ghi nhận xứng đáng cho món quà mà bà Trần Thị Đạo để lại cho hậu thế.
Cả nhà hình dung thế này: hơn hai trăm năm trước, người dân trong vùng Thủy Thanh đi làm đồng, gánh lúa, chở hàng qua chiếc cầu này mỗi ngày. Mái ngói che trên đầu, gió từ mặt kênh thổi lên, tiếng mái chèo vẳng xa. Những buổi trưa hè oi bức, cây cầu là nơi nghỉ chân tự nhiên nhất trong làng. Người già ngồi hóng mát, trẻ con chạy qua chạy lại, bà bán hàng rong dừng lại một lúc trước khi tiếp tục gánh.
Và mỗi mùa lễ hội, phiên chợ quê họp ngay bên cầu. Tiếng mặc cả, tiếng cười, mùi xôi nếp và hoa tươi, tất cả đọng lại ngay dưới mái ngói ấy. Cây cầu không chỉ là đường nối hai bờ, mà là trung tâm của đời sống làng, nơi người ta gặp nhau, trao đổi, và nhớ nhau.
Điều kỳ lạ là cây cầu vẫn còn đó. Vẫn bằng gỗ, vẫn lợp ngói, vẫn đứng trên dòng kênh ở Thủy Thanh sau hơn hai trăm năm. Nó không to lớn, không hoành tráng. Nhưng nó có một điều mà nhiều công trình lớn hơn không có, đó là câu chuyện của một người phụ nữ đã quyết định làm điều tốt cho làng, và điều tốt ấy vẫn còn đứng vững đến hôm nay.
Nếu một ngày cả nhà đến Huế, hãy thử ghé qua Thủy Thanh, đứng trên cây cầu ngói nhỏ ấy, và nghe tiếng gió thổi qua mái. Có thể cả nhà sẽ cảm nhận được điều gì đó bà Trần Thị Đạo đã muốn tặng cho người đời, một chỗ dừng chân, một chút bóng mát, và một nhắc nhở rằng lòng tốt cũng có thể trở thành di sản.