Chùa Hội Khánh
Ở giữa lòng Thủ Dầu Một, có một ngôi chùa đứng yên nhìn mọi thứ đổi thay. Người Pháp đến, chùa bị đốt. Thành phố lớn lên, chùa vẫn còn. Bình Dương sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh, chùa vẫn ở đây, trên con đường Yersin quen thuộc.
Chùa Hội Khánh có tuổi gần hai trăm tám mươi lăm năm tính đến năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu, một trong những cổ tự tiêu biểu nhất Đông Nam Bộ.
Câu chuyện bắt đầu năm một nghìn bảy trăm bốn mươi mốt, đời vua Lê Hiển Tông. Thiền sư Đại Ngạn, đời thứ ba của dòng Lâm Tế, lập một thảo am tu hành trên ngọn đồi nhỏ tại vùng đất Thủ Dầu Một. Thảo am sau dần xây thành chùa. Người ta gọi là Hội Khánh.
Nhưng năm một nghìn tám trăm sáu mươi mốt, thực dân Pháp chiếm Thủ Dầu Một và đốt cháy hoàn toàn ngôi chùa.
Bảy năm sau, năm một nghìn tám trăm sáu mươi tám, Hòa thượng Toàn Tánh Chánh Đắc xây lại chùa, không phải ở chỗ cũ trên đồi, mà ở dưới chân đồi, cách vị trí cũ khoảng một trăm mét. Đó là vị trí hiện tại. Điều này có nghĩa là: chùa Hội Khánh cả nhà nhìn thấy hôm nay không phải từ năm một nghìn bảy trăm bốn mươi mốt, mà là từ năm một nghìn tám trăm sáu mươi tám. Các pháp khí, tượng thờ, hiện vật phần lớn từ giai đoạn tu bổ sau khi xây lại.
Năm một nghìn chín trăm chín mươi ba, Bộ Văn hóa xếp hạng chùa là Di tích Lịch sử và Văn hóa cấp Quốc gia.
Bố cục chùa là kiểu điển hình Nam Bộ: chánh điện nối giảng đường, đông lang và tây lang liên hoàn theo hình chữ "khẩu", khác với cách bố cục chùa Bắc Bộ. Chánh điện rộng khoảng bảy trăm mét vuông. Bên trong có các bao lam, hoành phi, câu đối chạm khắc tinh xảo từ thế kỷ mười chín và hai mươi, là những tác phẩm mỹ thuật truyền thống của thợ Thủ Dầu Một.
Điểm nổi tiếng nhất và đặc biệt nhất của chùa Hội Khánh là tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn trên mái nhà. Tượng dài năm mươi hai mét, đặt trên mái khu nhà hai tầng. Tháng năm năm hai nghìn không trăm mười ba, Hội Kỷ lục châu Á có trụ sở tại Ấn Độ, tên tiếng Anh là Asia Records Organization, công nhận đây là "Tượng Phật nhập Niết Bàn dài nhất trên mái chùa ở châu Á".
Chú ý từng chữ: "trên mái chùa ở châu Á". Không phải "dài nhất châu Á" chung chung. Châu Á còn có nhiều tượng Phật nằm khổng lồ ở Thái Lan, Myanmar, Đài Loan, nhưng tiêu chí "đặt trên mái chùa" thì chùa Hội Khánh đang giữ kỷ lục.
Nhưng câu chuyện mà ít người biết không phải là tượng Phật. Mà là điều đã diễn ra trong ngôi chùa này từ năm một nghìn chín trăm hai mươi ba đến năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu.
Trong những năm đó, một vị nho sĩ từ xứ Nghệ An tìm đến Thủ Dầu Một, đó là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ kết giao với cụ Tú Cúc Phan Đình Viện và đặc biệt là Hòa thượng Từ Văn, trụ trì chùa Hội Khánh thời đó. Ba vị cùng nhau sáng lập "Hội Danh Dự" ngay tại chùa này.
Hội Danh Dự không phải tổ chức vũ trang. Đây là một nhóm nhà nho, nhà sư yêu nước kết nối với nhau qua chùa, để truyền bá tinh thần dân tộc, tương thân tương ái, hỗ trợ người nghèo trong bối cảnh đất nước còn dưới ách thuộc địa. Đây là một trong các "chùa cách mạng" điển hình của Nam Bộ đầu thế kỷ hai mươi.
Trong khuôn viên chùa còn có bốn công trình thu nhỏ tái hiện bốn thánh tích Phật giáo gắn với cuộc đời Đức Phật: vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sinh; Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo dưới gốc bồ đề; vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật giảng kinh Chuyển Pháp Luân lần đầu; và Câu Thi Na, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đây là cách chùa tạo ra một hành trình tưởng niệm cuộc đời Đức Phật trong một khuôn viên nhỏ, không cần đi tới tận Ấn Độ.
Từ ngày mùng một tháng bảy năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm, chùa Hội Khánh không còn thuộc tỉnh Bình Dương nữa. Sau khi Bình Dương sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết sáu mươi của Quốc hội, phường Phú Cường cũ hợp nhất với các phường lân cận thành phường Thủ Dầu Một mới, và chùa Hội Khánh nằm trong phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh. Cách trung tâm thành phố cũ khoảng ba mươi cây số.
Chùa Hội Khánh mang trong mình ba tầng giá trị hiếm có: cổ tự gần ba trăm năm; nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc gieo mầm tinh thần yêu nước; và tượng Phật nằm dài nhất trên mái chùa ở châu Á. Đứng trong sân chùa, nhìn lên bức tượng khổng lồ trải dài trên mái, người ta hiểu vì sao ngôi chùa nhỏ ở Thủ Dầu Một lại được cả châu Á biết đến.