Chuyen.AIPlaylist
Huế

Chùa Thiên Mụ

0:000:00

Hơn bốn trăm hai mươi năm tuổi. Đó là tuổi của Chùa Thiên Mụ, ngôi chùa cổ nhất xứ Huế, biểu tượng tâm linh của Cố đô từ khi vùng đất này còn chưa trở thành kinh đô.

Năm một nghìn sáu trăm linh một, chúa Nguyễn Hoàng đang đi tuần du tìm đất đóng kinh đô lâu dài cho Đàng Trong, vùng đất từ Bắc miền Trung trở vào Nam mà ông cai trị, trong thế đối đầu với chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. Đến đồi Hà Khê bên tả ngạn sông Hương, theo truyền thuyết, ông gặp một bà lão mặc áo đỏ quần xanh đang ngồi trên đồi. Bà tiên tri: sẽ có một vị Chân chúa đến lập chùa nơi này để tụ linh khí, làm cho nước Nam hùng mạnh. Nguyễn Hoàng nghe lời, xây chùa và đặt tên Thiên Mụ, bà tiên trời.

Cả nhà có thể hỏi: câu chuyện đó thật hay không? Báo Thanh Niên đã có phân tích thú vị: truyền thuyết này có thể là thủ thuật chính trị của Nguyễn Hoàng, ông chủ động dựng câu chuyện linh thiêng để củng cố tính chính danh và tạo niềm tin của dân, trong bối cảnh ông cần tách Đàng Trong thành một thực thể độc lập. Sự thật hay thủ thuật, cả nhà tự đánh giá. Nhưng kết quả thực tế là rõ ràng: chùa Thiên Mụ trở thành biểu tượng tinh thần của dòng họ chúa Nguyễn từ đó đến suốt triều Nguyễn.

Công trình nổi tiếng nhất của chùa là Tháp Phước Duyên, tháp bảy tầng hình bát giác cao hai mươi mốt mét, biểu tượng không thể nhầm của Cố đô Huế. Tháp được xây năm một nghìn tám trăm bốn mươi tư dưới triều vua Thiệu Trị nhân dịp đặc biệt: lễ bát thọ mừng tám mươi tuổi của Thuận Thiên Cao Hoàng hậu Trần Thị Đang, bà nội của vua, người vợ thứ của vua Gia Long. Tên ban đầu của tháp là Từ Nhân, sau được đổi thành Phước Duyên. Mỗi tầng có cửa và tượng Phật bên trong, ánh sáng lọt qua ô cửa hắt lên từng lớp đá trầm mặc.

Phía trước tháp từng có đình Hương Nguyện, cũng xây năm một nghìn tám trăm bốn mươi tư. Cả nhà thấy phần nền đá còn lại không? Đình đó bị bão Giáp Thìn phá hủy hoàn toàn năm một nghìn chín trăm linh bảy. Nay chỉ còn nền đá làm chứng tích về sự vô thường.

Chánh điện Đại Hùng Bảo điện được xây năm một nghìn bảy trăm mười bốn dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu trong đợt đại trùng tu lớn, thờ Phật Tam Thế cùng các Bồ Tát và La Hán theo phong cách Phật giáo Bắc tông Đại thừa truyền thống Việt Nam.

Nhưng điểm mà cả nhà sẽ dừng lại lâu nhất, và nhớ nhất, là khu phía sau sân chùa.

Chiếc xe Austin A95 Westminster màu xanh dương.

Đây là di vật vật chất duy nhất còn lại từ một sự kiện làm chấn động thế giới năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba. Ngày mười một tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba, ông Trần Quang Thuận, phật tử của chùa Thiên Mụ và sư phụ là Hòa thượng Thích Đôn Hậu trụ trì chùa lúc đó, lái chiếc xe này đưa Hòa thượng Thích Quảng Đức đến ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt ở Sài Gòn.

Tại đó, Hòa thượng Thích Quảng Đức sáu mươi sáu tuổi ngồi xuống tư thế kiết già, tự đổ xăng lên người, bật lửa, và ngồi yên trong lửa, không la không cử động, niệm Phật cho đến khi tắt lửa. Ngài tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm: cấm treo cờ Phật giáo, bắn vào đoàn biểu tình Phật tử Huế tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba làm tám người chết.

Bức ảnh tự thiêu do nhà báo Mỹ Malcolm Browne chụp và đưa lên báo chí thế giới làm chấn động lương tâm nhân loại, đoạt giải Pulitzer năm một nghìn chín trăm sáu mươi tư. Sự kiện đó góp phần lớn đẩy chính quyền họ Ngô sụp đổ tháng mười một năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba.

Sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ, ông Trần Quang Thuận lấy lại xe từ cảnh sát Sài Gòn và cúng dường cho chùa. Năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm, xe được chuyển từ Sài Gòn ra Huế. Từ đó đến nay, hơn sáu mươi năm, chiếc xe đứng yên trong sân chùa.

Một chi tiết mà cả nhà cần biết: sau khi thiêu, trái tim của Hòa thượng Thích Quảng Đức không cháy. Nó được giữ nguyên và được công nhận Bảo vật Quốc gia năm hai nghìn không trăm mười bốn, lưu giữ tại Chùa Xá Lợi ở Thành phố Hồ Chí Minh, không phải ở chùa Thiên Mụ này.

Người Huế có hai câu ca dao cổ:

"Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Cương."

Tiếng chuông Thiên Mụ từ bốn trăm năm trước vẫn vang. Câu ca dao ấy vẫn người Huế thuộc. Và nơi này, từ chúa Nguyễn Hoàng đến Bồ tát Thích Quảng Đức, vẫn là trung tâm của một câu chuyện chưa hết.

Câu chuyện gần đây