Chuyen.AIPlaylist
Huế

Chùa Từ Hiếu

0:000:00

Cả nhà ơi, trong hành trình khám phá Huế, cả nhà sẽ thấy nhiều ngôi chùa. Nhưng có một ngôi chùa mà khi bước vào, nhiều người lặng đi không nói được. Không phải vì kiến trúc hoành tráng. Không phải vì lịch sử đế vương. Mà vì câu chuyện của con người ở đây.

Đó là Tổ đình Từ Hiếu.

Chùa thành lập năm một nghìn tám trăm bốn mươi ba. Người xây là Thiền sư Nhất Định. Lúc đó, Thiền sư Nhất Định là Tăng Cang Giác Hoàng Quốc Tự, tức là vị tăng chức cao nhất của Phật giáo triều Nguyễn. Ông từ bỏ chức vụ đó, đến đồi Dương Xuân Thượng giữa rừng thông, và xây một thảo am nhỏ. Lý do rất đơn giản: mẹ ông đang bệnh nặng, và ông muốn ở bên mẹ.

Câu chuyện tiếp theo là câu chuyện hay nhất xứ Huế.

Mẹ của Thiền sư Nhất Định bệnh, uống thuốc không khỏi. Mẹ thèm cá. Mà Thiền sư là tăng sĩ, giới luật Phật giáo không ăn thịt, không ăn cá. Nhiều người sẽ nói: thôi, giữ giới quan trọng hơn. Nhưng Thiền sư Nhất Định không nghĩ vậy. Ông không ngại bỏ giới, không ngại người đời cười chê, cầm gậy đi bộ hơn năm cây số qua rừng đến chợ mua cá. Về đến nơi, ông tự tay nấu cháo cá cho mẹ.

Câu chuyện đó đến tai vua Tự Đức. Vua Tự Đức nổi tiếng là vị vua hiếu thảo nhất triều Nguyễn, rất mực yêu kính mẹ ruột là Từ Dụ Thái Hậu. Nghe câu chuyện về Thiền sư Nhất Định, vua vô cùng xúc động. Một vị tăng sẵn sàng bỏ giới để nấu cháo cho mẹ, điều đó còn quý hơn cả việc giữ giới. Vua ban tiền xây chùa và đặt tên là Từ Hiếu Tự.

Từ Hiếu trong tiếng Hán là từ bi và hiếu thảo. Hai giá trị đó kết lại thành tên ngôi chùa này.

Nhưng đó mới chỉ là một phần câu chuyện. Chùa Từ Hiếu còn có điều mà không ngôi chùa nào khác ở Việt Nam có.

Cả nhà nhìn ra phía vườn cây kia. Có hai mươi tư ngôi mộ nhỏ nằm dưới bóng cây. Đó là lăng của hai mươi tư hoạn quan triều Nguyễn.

Hoạn quan là những người phục vụ trong nội cung hoàng thành. Họ bị thiến từ khi còn nhỏ, không thể có gia đình, không có con cái. Cả cuộc đời cống hiến cho cung đình. Khi già yếu bệnh tật, không có ai lo hương khói. Họ như người không có chỗ nương thân.

Hai mươi tư hoạn quan đó đã đóng góp tiền của để giúp xây Tổ đình Từ Hiếu. Và Thiền sư Nhất Định, sau đó là Thiền sư Cương Kỷ, đã cho phép họ về sống cuối đời ở đây, trong rừng thông yên tĩnh. Sau khi họ mất, chùa lo an táng và hương khói cho họ đến ngày nay.

Câu chuyện hai mươi tư ngôi mộ này là câu chuyện về từ bi. Phật giáo không bỏ rơi những người mà xã hội hắt hủi. Chùa trở thành gia đình của những người không có gia đình.

Và rồi lịch sử của Tổ đình Từ Hiếu bước vào thế kỷ hai mươi mốt với một câu chuyện khác, lớn hơn rất nhiều.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu tại Thừa Thiên Huế. Năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai, ở tuổi mười sáu, ông xuất gia tại chính Tổ đình Từ Hiếu này. Đây là nơi ông bắt đầu con đường tu học.

Những năm sau đó, ông giảng dạy Phật học, thành lập trường đại học Phật giáo, và đặc biệt là xây dựng phong trào Phật giáo dấn thân, kết hợp tu học với hoạt động xã hội và hòa bình. Trong chiến tranh Việt Nam, ông kêu gọi ngừng bắn và hòa giải. Năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy, mục sư Martin Luther King Jr. đề cử ông cho Giải Nobel Hòa bình và gọi ông là một trong những người hòa bình vĩ đại nhất ông từng biết.

Nhưng vì những hoạt động đó, ông bị buộc phải rời Việt Nam. Sống lưu vong hơn bốn mươi năm tại Pháp. Ở đó năm một nghìn chín trăm tám mươi hai, ông sáng lập Làng Mai, trung tâm thiền định quốc tế lớn nhất thế giới. Ông viết hơn một trăm cuốn sách về thiền chánh niệm và hòa bình, bán hàng triệu bản trên toàn cầu. Ông là người đưa khái niệm chánh niệm từ Phật giáo vào văn hóa đại chúng phương Tây.

Tháng mười năm hai nghìn mười tám, ở tuổi chín mươi hai, Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về Tổ đình Từ Hiếu sau hơn bốn mươi năm lưu vong. Ông về nơi ông bắt đầu. Về ngôi chùa mà từ đây ông đã bước ra thế giới.

Đêm hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai, Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu. Hưởng thọ chín mươi lăm tuổi.

Ông khước từ việc xây bảo tháp theo truyền thống. Xá lợi của ông được an vị tại chính ngôi chùa này.

Khu vực đó là một trong những thánh địa Phật giáo mới nhất của thế giới. Cả nhà đang đứng ở đây.

Rừng thông quanh chùa là nơi Thiền sư dạy thiền hành. Thiền hành là đi bộ chậm rãi, ý thức từng bước chân. Cả nhà có thể thử ngay bây giờ, đi thật chậm, chú ý từng bước chân trên mặt đất, hít vào năm bước, thở ra năm bước. Đó là điều Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã dạy cho hàng triệu người trên khắp thế giới, và cả nhà đang thực hành ở nơi ông bắt đầu.

Chùa Từ Hiếu có ba câu chuyện: câu chuyện hiếu thảo, câu chuyện từ bi, và câu chuyện hòa bình. Ba câu chuyện đó kết lại trong một ngôi chùa giữa rừng thông. Đó là lý do nơi này không thể so sánh với bất kỳ ngôi chùa nào khác ở Huế.

Câu chuyện gần đây