Đảo Tam Hải
Có một chuyến phà ngắn từ bờ đất liền ra Đảo Tam Hải mà cả nhà sẽ không quên. Mặt nước lặng, gió mặn thổi ngang, và phía trước là một hòn đảo nhỏ vẫn còn giữ nguyên nhịp sống của làng chài.
Tam Hải không phải điểm đến ồn ào. Không có hàng quán la liệt, không có loa phát thanh nhạc xập xình. Đây là một cộng đồng ngư dân ít thương mại, nơi cuộc sống xoay quanh con thuyền, tấm lưới, và mùa cá.
Điều đầu tiên cả nhà sẽ thấy khi đặt chân lên đảo là bãi đá Bàn Than. Những tảng đá lớn nằm xen kẽ nhau, bề mặt đen bóng như được đánh xi, trải dài sát mép sóng. Tên Bàn Than không phải ngẫu nhiên, vì nhìn gần, đá có màu đen sẫm như than, nhưng khi nước biển rút ra, mỗi khe đá lại giữ lại một vũng nhỏ trong veo.
Cả nhà có thể đứng ở đó rất lâu mà không thấy chán. Sóng vỗ vào đá tạo ra âm thanh khác hẳn với sóng vỗ vào cát, đặc hơn, ầm vang hơn, như tiếng vỗ tay của biển.
Đời sống làng chài trên Tam Hải không che giấu mình. Lưới phơi dọc theo hàng rào, thuyền nan kéo lên bãi cát, và trẻ con chạy chân trần trên những con đường nhỏ không tên. Người dân ở đây quen với khách phương xa nhưng không vì thế mà thay đổi nhịp sống vốn có.
Buổi sáng, ngư dân ra khơi khi trời còn tối. Buổi chiều, họ trở về với khoang thuyền đầy cá. Và buổi tối, cả đảo lại yên tĩnh đến mức cả nhà có thể nghe thấy tiếng sóng từ phía Bàn Than vọng lại.
Hoàng hôn ở Tam Hải có một sắc đỏ đặc biệt. Khi mặt trời hạ xuống phía chân trời, ánh sáng trải vàng rồi đỏ rồi tím trên mặt biển, và những tảng đá Bàn Than lúc ấy đổi màu theo, không còn đen nữa mà lên đến sắc đồng và sắc son.
Đảo Tam Hải là nơi nhắc cả nhà rằng không phải chỗ nào cũng cần phải hoành tráng để đáng nhớ. Đôi khi, một chuyến phà ngắn, một bãi đá lạ, và một buổi hoàng hôn nhìn ra biển là đủ để một nơi ở lại mãi trong lòng người.