Chuyen.AIPlaylist
Sơn La

Đỉnh Pha Luông

0:000:00

Có những địa danh đi vào thơ ca trước khi đi vào bản đồ du lịch.

Pha Luông là một trong số đó. Hơn tám mươi năm trước, một người lính trẻ trong đoàn quân Tây Tiến đã nhìn về phía những dãy núi mờ trong mưa và viết xuống câu thơ: "Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi." Người lính ấy là nhà thơ Quang Dũng. Và cái tên Pha Luông từ đó trở thành một địa danh mang theo cả một lớp cảm xúc về núi rừng, mưa mây và những chặng đường hành quân gian khổ.

Hôm nay cả nhà đang ở Mộc Châu, Sơn La. Chúng ta đang chuẩn bị đến bản Pha Luông, nơi mà đỉnh núi cao gần hai nghìn mét này được ví như nóc nhà của cả Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Bản Pha Luông thuộc xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, và nằm sát đường biên giới giáp huyện Sốp Bâu của tỉnh Hủa Phăn, nước Lào. Chính cái bối cảnh biên giới ấy mới tạo ra chiều sâu đặc biệt của Pha Luông mà không có đỉnh núi trekking nào khác ở Việt Nam có được.

Từ Mộc Châu vào đến bản Pha Luông, đoạn đường huyện cuối cùng dài chín cây số, len lỏi qua những sườn núi dốc và những vạt rừng thưa trước khi đặt chân vào bản.

Khi đến bản Pha Luông, điều cả nhà sẽ cảm nhận đầu tiên là không khí của một bản người Mông vùng biên còn giữ được nhịp sống nguyên vẹn. Toàn bộ cư dân trong bản là đồng bào dân tộc Mông. Họ đã được vận động định cư ở đây từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín, và từ đó đến nay, họ cùng với lực lượng biên phòng tham gia giữ gìn bình yên cho vùng đất biên ải này.

Đồn Biên phòng Chiềng Sơn quản lý hơn mười một cây số đường biên và năm mốc quốc giới. Đây là những con người ngày ngày vượt núi, băng rừng trong mưa gió để tuần tra, để đảm bảo đường biên được an toàn. Khi cả nhà nhìn thấy các chiến sĩ biên phòng, đó không phải là thủ tục quan liêu. Đó là những người thực sự đang gánh việc giữ từng centimet đất biên giới.

Còn tuyến leo lên Đỉnh Pha Luông?

Từ chân núi lên đến đỉnh mất khoảng ba đến bốn tiếng đi bộ. Địa hình hiểm trở, sườn núi dốc, nhiều đoạn phải vịn tay vào cây mà leo, mây thường giăng thấp khiến rừng luôn ẩm và trơn. Đó không phải con đường dễ. Nhưng chính vì vậy mà những ai lên đến đỉnh đều cảm thấy mình vừa chinh phục được điều gì đó thật sự.

Khi đứng trên đỉnh, những gì cả nhà thấy là điều mà ít điểm du lịch ở Việt Nam có thể cung cấp: một đường chân trời mà về phía xa là đất Lào. Núi rừng Hủa Phăn bên kia, không có hàng rào, không có cột mốc nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ là dải xanh bất tận trải dài. Cảm giác đứng trên biên giới, giữa hai quốc gia, giữa những tầng mây cuộn qua đỉnh núi, là một cảm giác khó diễn đạt bằng ảnh chụp.

Nếu thời tiết thuận lợi và mây thấp, cả nhà sẽ thấy biển mây. Nhưng đây là trải nghiệm phụ thuộc vào tự nhiên, không phải dịch vụ có thể đặt trước. Nếu hôm đó trời trong, cả nhà có điều khác để nhìn: những ngọn núi kéo dài về phía nam, về phía đồng bằng, và ngược lại về phía bắc là bầu trời biên giới rộng mênh mông.

Và ở đó, nếu cả nhà muốn nhớ lại câu thơ của Quang Dũng, cũng đừng nghĩ rằng nhà thơ đứng đúng chỗ này nhìn về đúng hướng này. VnExpress đã xác minh rằng Pha Luông trong bài thơ Tây Tiến chính là địa danh này, thuộc Mộc Châu, Sơn La. Nhưng câu thơ là cảm xúc, không phải tọa độ GPS. Điều mà câu thơ muốn nói, và điều mà Pha Luông hôm nay vẫn còn giữ nguyên, là cái cảm giác xa xôi, huyền bí và bao la của núi rừng biên giới vào mùa mưa.

Pha Luông là một điểm đến còn rất chân thực. Chưa có cáp treo, chưa có quán cà phê trên đỉnh, chưa có biển chỉ đường tiện lợi như nhiều khu du lịch khác. Người Mông ở bản Pha Luông không sống vì du lịch. Họ đã ở đây từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín, cùng với các chiến sĩ biên phòng, giữ yên từng cây số đường biên. Khi đoàn người leo núi đi qua bản, đó là cuộc gặp gỡ thật sự giữa khách phương xa và những con người đang sống cuộc đời thật của họ.

Và đó chính xác là lý do vì sao những người đến Pha Luông thường về với một ký ức khác hẳn. Không phải ký ức về một điểm đến đã được đánh bóng. Mà là ký ức về mây, về rừng, về cái cảm giác đứng trên đỉnh biên giới và nghe gió thổi từ phía đất Lào sang.

Câu chuyện gần đây