Ga Huế
Ở khu vực Bùi Thị Xuân, Thuận Hóa, có một mái ngói đỏ đã nhìn thấy hơn một trăm năm người Huế lên tàu và xuống tàu. Đó là Ga Huế.
Nhà ga này do người Pháp xây năm một nghìn chín trăm lẻ tám. Khi mới ra đời, nó mang tên ga Trường Súng, đặt theo khu đất quân sự gần đó. Rồi thành phố lớn lên, tên ga cũng đổi, nhưng bộ mái ngói đỏ và những cửa vòm cong mềm như hình toa tàu thì vẫn còn nguyên đó, không thay đổi.
Kiến trúc của ga mang phong cách Pháp cổ điển, cân đối và trầm mặc. Người ta gọi nó là một trong những nhà ga cổ nhất Việt Nam, không phải vì nó to hay lộng lẫy, mà vì nó bền. Qua chiến tranh, qua mưa lũ miền Trung, qua bao nhiêu thế hệ hành khách, Ga Huế vẫn đứng yên ở chỗ cũ, vẫn đón từng chuyến tàu.
Cả nhà thử tưởng tượng buổi sáng trên sân ga. Tiếng còi tàu vang lên từ đầu đường ray. Trên tay ai đó là một chiếc túi nhỏ. Một đứa trẻ kéo tay ba mẹ chạy ra cửa vòm để nhìn cho kịp đoàn tàu vào ga. Đó là cảnh tượng đã diễn ra ở đây từ năm một nghìn chín trăm lẻ tám, và vẫn đang diễn ra hôm nay.
Ga Huế không chỉ là điểm dừng. Nó là nơi người ta bắt đầu một chuyến đi đến Hà Nội hay Sài Gòn, hoặc trở về sau năm dài xa nhà. Tiếng còi tàu ở đây đã đưa bao nhiêu người đi khắp đất nước, và đón bao nhiêu người trở lại với cố đô.
Mái đỏ của ga vẫn còn đó, in bóng xuống buổi chiều Huế. Những cửa vòm vẫn mở ra đón gió từ phía đường ray. Và cứ mỗi khi một chuyến tàu đến, ga lại sống động theo cách mà không nơi nào khác ở Huế có được.