Khu du lịch sinh thái Ngầm Đôi
Cách trung tâm Đà Nẵng khoảng ba mươi cây số, vào sâu trong vùng Hòa Vang, có một nơi mà hai dòng suối từ hai hướng núi chảy về rồi gặp nhau. Người ta gọi đó là Ngầm Đôi, cái tên mang theo hình ảnh của nước, của rừng, và của một cuộc hội ngộ lặng lẽ diễn ra ngày qua ngày giữa đại ngàn.
Cả nhà hình dung thế này. Sau khoảng nửa tiếng rời thành phố, con đường bắt đầu thu hẹp lại. Nhà cửa thưa dần. Cây hai bên đường cao hơn, xanh hơn, bắt đầu đổ bóng xuống mặt đường. Rồi tiếng động của phố xá nhường chỗ cho một thứ âm thanh khác, âm thanh của nước chảy vọng ra từ phía rừng.
Ngầm Đôi nằm trong vùng rừng nguyên sinh, một trong những cánh rừng còn sót lại gần đô thị nhất của Đà Nẵng. Rừng nguyên sinh có nghĩa là cây ở đây không do ai trồng, không theo hàng lối, không bị tỉa tót để đẹp mắt. Chúng mọc theo cách rừng vốn dĩ mọc, chen chúc, chằng chịt, rợp bóng theo năm tháng.
Dưới tán rừng ấy, hai dòng suối tìm đến nhau.
Mỗi dòng mang theo hành trình riêng của nó, một dòng từ sườn núi phía này, một dòng từ sườn núi phía kia. Nước chảy qua đá, qua rễ cây, qua những khúc cua hẹp, rồi hai luồng nước nhập lại thành một. Tại điểm gặp nhau đó, âm thanh của suối to hơn, đầy hơn, và cảm giác mát lạnh từ dưới chân có thể lan lên đến cả vai.
Khu vực này có thác nước. Tiếng thác không phải loại ầm ào như thác ngoài biển, mà là loại tiếng nước đổ đều đặn xuống đá, nghe từ xa như tiếng thở của rừng.
Cả nhà ơi, có những nơi mà sức hút nằm ở sự đơn giản của nó. Ngầm Đôi không phải điểm đến hoành tráng với nhiều hạng mục công trình. Nó hút người ta bằng cái mà phố xá không có, nước trong, bóng mát, tiếng rừng, và cảm giác đứng ở một nơi mà thiên nhiên vẫn đang tự làm chủ mình.
Đó cũng là lý do nơi này thích hợp cho những buổi vui chơi gần gũi với tự nhiên, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Suối cạn thì trẻ em có thể lội, suối sâu hơn thì người lớn đứng cạnh nhìn nước chảy qua đá rồi cũng thấy lòng bình lại.
Hòa Vang là huyện ngoại thành duy nhất của Đà Nẵng, giáp với vùng núi của Quảng Nam. Khu vực này còn giữ được nhiều địa hình tự nhiên mà nội thành không còn. Ngầm Đôi là một trong những đại diện cho phần Đà Nẵng đó, phần chưa bị san phẳng, chưa bị đổ bê tông, vẫn còn để nước chảy theo lòng suối tự nhiên của nó.
Ba mươi cây số từ trung tâm thành phố. Không xa lắm trên bản đồ, nhưng đủ xa để không khí thay đổi hoàn toàn.
Và nếu cả nhà từng đứng ở chỗ hai dòng suối nhập vào nhau, chân ngâm trong nước lạnh, đầu dưới bóng cây, nghe tiếng rừng bao quanh, thì sẽ hiểu vì sao người ta vẫn tìm về Ngầm Đôi dù nó không nằm trên những bản đồ du lịch lớn. Có những nơi không cần biển quảng cáo. Nước trong, bóng mát, và hai dòng suối gặp nhau là đủ.