Kỳ Co - Eo Gió
Thứ chạm vào mình trước tiên ở Eo Gió không phải là cảnh, mà là gió.
Nó tới trước cả khi mắt kịp nhìn. Gió lùa qua chỗ bờ biển thắt lại, đẩy vào ngực áo, kéo tóc ngược ra sau, làm giọng người đứng ngay bên cạnh cũng loãng đi một nửa. Muốn nói với nhau câu gì, phải nói to hơn bình thường một chút. Muốn đứng yên, phải hơi nghiêng người về phía trước.
Cái tên của nơi này, hóa ra, chỉ kể lại đúng chuyện đó. Eo là chỗ thắt lại. Gió là thứ tìm được lối đi qua chỗ thắt ấy. Không có nàng tiên nào, không có lời nguyền nào, không có chuyện xưa nào nấp sau hai chữ Eo Gió. Người ta nhìn thấy sao thì gọi vậy. Một cái tên thật thà đến mức hiếm gặp.
Vậy nên chuyện của nơi này không nằm trong một truyền thuyết. Nó nằm giữa hai tấm ảnh của cùng một chỗ, chụp cách nhau rất xa.
Tấm thứ nhất chụp hôm nay.
Trong tấm ảnh đó, mọi thứ đều đo được. Eo Gió cách trung tâm Quy Nhơn khoảng hai mươi cây số. Kỳ Co cách khoảng hai mươi lăm cây số. Hai con số nằm sát nhau, gần đến mức người ta xếp gọn cả hai vào chung một ngày. Sáng ở bên này, chiều ở bên kia.
Kỳ Co trong tấm ảnh hôm nay là một bãi cát và một vùng nước. Nhiều người quen miệng gọi Kỳ Co là đảo, nhưng không phải vậy. Đây là bãi biển nằm ven bán đảo Phương Mai. Đất vẫn nối liền với đất. Chỉ có điều muốn tới cho nhanh thì người ta thường chọn đường nước, để cano rẽ sóng đưa mình đi, mặt biển mở dần ra hai bên, rồi bãi cát hiện lên ở phía trước.
Còn Eo Gió trong tấm ảnh hôm nay là chỗ người ta đứng lại. Đứng để gió thổi khô lớp muối mỏng đọng trên cánh tay từ buổi sáng. Đứng để nghe tiếng sóng đập vào đá phía dưới, thứ âm thanh không bao giờ lặp lại y hệt lần nào. Có người quay lưng lại với gió cho đỡ rát mặt. Có đứa trẻ há miệng ra rồi cười, vì gió mạnh quá, nuốt mất tiếng cười của chính mình.
Bây giờ nhìn sang tấm thứ hai.
Tấm này chụp một buổi sáng nào đó, rất lâu trước tấm thứ nhất.
Trong tấm ảnh này không có con số nào cả. Không ai đo hai mươi cây số. Không ai đo hai mươi lăm cây số. Chưa ai đặt tên cho chỗ thắt lại của bờ biển, nên nó chưa được gọi là eo. Gió đi qua đó cũng chưa thuộc về một cái tên nào.
Nhưng gió vẫn thổi. Đúng chỗ ấy. Đúng cái kiểu ấy, dai dẳng và không ai bảo được.
Sóng vẫn tới, vẫn lùi, vẫn kiên nhẫn làm công việc chậm rãi của mình trên đá. Không vội. Không nghỉ. Từng lần chạm vào bờ là thêm một chút đá được mài đi, mỏng đến mức không ai đo nổi, nhưng cứ cộng dồn mãi qua bao nhiêu mùa.
Bãi cát bên kia vẫn sáng lên mỗi khi nắng lên cao. Biển vẫn đổi màu vào buổi trưa rồi sẫm lại lúc cuối chiều, chẳng vì ai, chẳng cho ai xem.
Đó là chỗ lạ của tấm ảnh thứ hai. Nó gần như giống hệt tấm thứ nhất. Chỉ thiếu mình trong đó.
Khoảng cách giữa hai tấm ảnh không nằm ở phía biển. Biển gần như không đổi. Đá vẫn đứng đúng chỗ đá đứng. Gió vẫn đi đúng lối gió đi. Cái thay đổi nằm hết ở phía bên này, phía người cầm máy.
Cái thay đổi là một con đường. Là hai con số cây số để người ta biết mình còn cách bao xa. Là một buổi sáng được sắp xếp, một túi quần áo để thay, một chiếc xe rẽ ra khỏi trung tâm Quy Nhơn khi trời còn mát.
Cái thay đổi là hai chữ Eo Gió, được đặt vào một chỗ vốn dĩ chẳng cần cái tên nào để tiếp tục lộng gió.
Cái thay đổi là mình. Là việc bây giờ có người biết đường tới đây, biết gọi tên nơi này, biết kể lại cho người ở nhà nghe rằng gió ngoài đó mạnh lắm.
Rồi tới lúc đứng ngay tại chỗ, hai tấm ảnh chồng lên nhau.
Gió đập vào mặt lúc đó là gió của tấm ảnh thứ nhất, mà cũng là gió của tấm ảnh thứ hai. Tiếng sóng dưới chân vách đá là tiếng sóng hôm nay, mà cũng là tiếng sóng của cái buổi sáng chưa ai đặt tên. Nắng trên bãi cát Kỳ Co là nắng của chuyến đi này, mà cũng là nắng đã đổ xuống đúng bãi cát ấy từ trước khi có ai nghĩ tới chuyện đi.
Đứng đó, cả nhà sẽ khó phân biệt mình đang ở trong tấm ảnh nào. Và có lẽ cũng không cần phân biệt.
Chiều xuống, người về hết. Đường ra Kỳ Co thưa dần, lối đứng ở Eo Gió trống lại, chỉ còn đá và nước.
Gió vẫn đi qua chỗ thắt ấy, đều đặn, không đợi ai, không nhớ ai. Sóng vẫn tới, vẫn lùi, vẫn mài thêm một chút vào đá, y như buổi sáng trong tấm ảnh thứ hai, khi chưa có ai đứng đó để nghe.