Kỳ Đài
Đứng trước cửa Ngọ Môn mà ngước nhìn lên, cả nhà sẽ thấy một tháp cờ cao sừng sững giữa trời Huế. Ba tầng đài xếp chồng như ba kim tự tháp thu nhỏ, càng lên cao càng thon lại, và trên đỉnh là lá cờ lớn nhất xứ Huế đang tung bay trong gió sông Hương.
Đó là Kỳ Đài, cột cờ của kinh thành Huế.
Kỳ Đài được xây năm một nghìn tám trăm lẻ bảy, dưới triều vua Gia Long. Vị trí được chọn rất có chủ ý, đặt thẳng trục với Ngọ Môn, cổng chính vào Hoàng thành, để bất kỳ ai bước qua cổng Kinh đô đều phải ngước nhìn lá cờ trên đỉnh đài. Người Huế ngày xưa nói rằng nhìn thấy cờ bay, là biết triều đình còn đó.
Suốt hơn hai trăm năm, lá cờ trên Kỳ Đài đã đổi màu nhiều lần. Mỗi lần đổi màu là một lần đất nước sang trang. Ngày hai mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm, một đám đông từ khắp nơi đổ về kinh thành. Vua Bảo Đại, vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn, tuyên bố thoái vị. Lá cờ vàng của triều đình được hạ xuống. Và lần đầu tiên trong lịch sử, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trên đỉnh Kỳ Đài, trước mắt hàng ngàn người dân đứng chật kín quảng trường bên dưới.
Cả nhà hãy thử tưởng tượng khoảnh khắc ấy. Tiếng nhạc, tiếng reo hò, và một lá cờ đang từ từ leo lên đỉnh tháp giữa bầu trời mùa thu Huế. Đó không chỉ là một nghi lễ. Đó là khoảnh khắc cả một thời đại khép lại và một thời đại mới bắt đầu, được ghi vào lịch sử bằng hình ảnh một lá cờ đổi màu trên nền trời.
Ba tầng đài của Kỳ Đài không chỉ đẹp từ xa. Mỗi tầng có hình dáng riêng, thu nhỏ dần về phía trên, tạo ra cái dáng vừa vững chắc vừa thanh thoát mà kiến trúc cung đình Huế rất chuộng. Từ trên cao nhìn xuống, cả nhà có thể thấy đường trục thẳng tắp từ Kỳ Đài qua Ngọ Môn vào tận giữa Hoàng thành, một bố cục được người xưa tính toán từng bước chân.
Với trẻ em trong gia đình, câu chuyện về Kỳ Đài rất dễ nhớ. Đây là cái tháp cao nhất trước cổng thành. Đây là nơi lá cờ đổi màu khi đất nước thay đổi. Và lá cờ đang bay trên đỉnh đó, chính là lá cờ mình thấy trên trường, trên mọi con phố, ngày ngày.
Khi gió sông Hương thổi qua, lá cờ trên đỉnh Kỳ Đài phần phật trong không khí. Tiếng vải căng trong gió, bóng tháp đổ dài trên mặt đất, và nắng Huế hắt sáng lên ba tầng đài màu vàng ocre. Cái cảnh ấy không cần thêm gì nữa. Nó đã là Huế, từ hơn hai trăm năm trước cho đến hôm nay.