Chuyen.AIPlaylist
Huế

Làng cổ Phước Tích

0:000:00

Bên sông Ô Lâu, ở mảnh đất Phong Điền thuộc Huế, có một ngôi làng đã sống hơn năm trăm năm mươi năm mà không cần phải lớn tiếng về mình.

Làng cổ Phước Tích không ồn ào. Nó hiện ra với những mái nhà rường thấp thoáng sau hàng chè tàu, với con đường đất quen thuộc mà người dân đã đi đi về về qua bao mùa mưa nắng. Hơn ba mươi ngôi nhà rường cổ vẫn đứng đó, không phải để trưng bày, mà vì người ta vẫn đang sống trong đó.

Nhưng thứ làm nơi này thật sự khác biệt chính là nghề gốm. Đất sét lấy lên từ bờ sông Ô Lâu, qua đôi bàn tay người thợ, qua lửa lò đỏ rực, trở thành chiếc om, chiếc trách. Những chiếc om ấy từng được tiến vào cung đình Huế. Không phải ai cũng làm được gốm cho vua dùng. Nghề này đòi sự tỉ mỉ, sự hiểu biết về đất và lửa, và một niềm tự trọng âm thầm mà người Phước Tích đã giữ suốt nhiều thế hệ.

Năm hai nghìn lẻ chín, Phước Tích được công nhận là Di tích quốc gia. Đây là làng cổ thứ hai của cả nước nhận danh hiệu ấy, chỉ sau Đường Lâm ở Hà Nội. Một danh hiệu xứng đáng, nhưng người dân nơi đây không sống vì danh hiệu. Họ sống vì mảnh đất này là nhà.

Cả nhà có thể tưởng tượng một buổi sáng ở Phước Tích, khi tiếng chim kêu trong vườn cây cổ thụ, khói bếp nhà ai bay lên trong không khí se lạnh của sông nước. Một người thợ gốm già ngồi bên bàn xoay, bàn tay ông ép đất theo những đường cong quen thuộc mà ông đã biết từ khi còn là đứa trẻ theo chân cha vào lò. Tiếng đất chạm tay, tiếng nước thấm vào thân gốm, nhẹ và chắc.

Đó là thứ âm thanh mà Phước Tích đã giữ lại qua năm trăm năm, và vẫn còn vang lên đến hôm nay.

Câu chuyện gần đây