Lũng Pô
Tấm ảnh thứ nhất không có ai đứng trong khung hình.
Trong tấm ảnh ấy chỉ có nước. Một dòng nước lớn đang đi ngang qua, chậm và chắc, không vội vàng gì cả. Từ một phía khác, một dòng nước nhỏ hơn men theo lối riêng của nó, tìm xuống, rồi chạm vào dòng lớn. Hai dòng nhập lại làm một, rồi cùng đi tiếp.
Dòng lớn tên là sông Hồng. Dòng nhỏ tên là sông Lũng Pô. Chỗ hai dòng nước gặp nhau, người ta gọi là điểm hợp lưu.
Hợp lưu nghe như một từ của người lớn, nhưng nghĩa của nó thì trẻ con hiểu ngay. Hai bạn đi học, mỗi bạn một con ngõ, ra tới đầu đường thì gặp nhau, rồi từ đó đi chung một lối. Nước làm đúng như vậy. Có điều nước không chào nhau, không dừng lại hỏi han. Nước chỉ lặng lẽ hòa vào nhau. Và sau một quãng, không ai còn tách ra được đâu là dòng này, đâu là dòng kia nữa.
Cuộc gặp ấy diễn ra ở một nơi tên là Lũng Pô. Lũng Pô thuộc xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cái tên ấy vừa là tên của vùng đất, vừa là tên của dòng nước nhỏ đổ vào sông Hồng tại đó. Đất và nước gọi nhau bằng cùng một tên, nghe như hai anh em ruột.
Nhưng có một điều khiến chỗ này khác với mọi chỗ khác trên suốt chiều dài dòng sông. Lũng Pô là nơi sông Hồng chảy vào lãnh thổ Việt Nam.
Câu ấy ngắn, nên hãy đọc chậm lại một nhịp. Trước Lũng Pô, dòng sông chưa đi trên đất Việt. Từ Lũng Pô trở đi, nó đi trên đất Việt. Nghĩa là toàn bộ hành trình của sông Hồng qua đất nước mình bắt đầu ở đúng chỗ hai dòng nước gặp nhau ấy. Không phải ở một thành phố lớn. Không phải ở một cây cầu đông xe. Ở một khúc nước.
Bây giờ mình giữ nguyên khung hình đó, giữ nguyên góc nhìn đó, và chụp tấm ảnh thứ hai.
Trong tấm ảnh thứ hai, nước vẫn y như cũ. Dòng lớn vẫn đi. Dòng nhỏ vẫn tìm xuống. Hai dòng vẫn gặp nhau ở đúng chỗ ấy, không lệch sang trái, không lệch sang phải. Nếu chỉ nhìn nước thôi, hai tấm ảnh giống nhau đến mức có thể xếp chồng lên nhau.
Chỉ có một thứ mới xuất hiện. Trong khung hình bây giờ có một cột mốc biên giới, đứng yên trên bờ.
Người ta quen gọi nó là cột mốc số không, hoặc gọn hơn nữa là mốc số không. Đó là cách gọi quen miệng của mọi người. Tên gọi chính thức thì nằm trong hệ thống phân loại cột mốc của cơ quan địa giới nhà nước. Nhưng dù gọi bằng tên nào, việc mà cột mốc ấy làm vẫn chỉ là một việc. Nó đánh dấu điểm đầu tiên của đường biên giới trên bộ. Và nó được đặt ở khu vực Lũng Pô.
Con số không là một con số lạ.
Khi đếm đồ chơi, mình đếm một, hai, ba. Khi chơi trốn tìm, mình cũng đếm một, hai, ba. Rất ít khi mình bắt đầu từ số không. Nhưng thử nhìn cây thước kẻ trong cặp sách mà xem. Vạch đầu tiên của thước không phải là vạch một. Đó là vạch không. Vạch không là chỗ chưa đo gì cả, chỗ mọi phép đo còn chưa xảy ra, chỗ đặt đầu bút chì xuống trước khi kéo thành một đường thẳng.
Cột mốc số không cũng đứng ở một chỗ như thế. Nó không nói rằng đây là điểm thứ nhất trong một hàng dài. Nó nói rằng đây là chỗ hàng dài ấy bắt đầu được đếm.
Vậy khoảng cách giữa hai tấm ảnh nằm ở đâu?
Nước không đổi. Cuộc gặp của hai dòng nước không đổi. Cái đổi nằm hoàn toàn ở phía con người. Giữa tấm ảnh thứ nhất và tấm ảnh thứ hai, có những người đã đi tới tận nơi, đã đo đạc cẩn thận, rồi đặt xuống một cột mốc và ghi lên đó một con số. Từ lúc ấy, một khúc nước bình thường mang thêm một ý nghĩa mà tự nó không bao giờ nghĩ ra được cho mình.
Dòng sông thì không biết gì về chuyện đó. Sông không đọc số. Sông không nhanh hơn khi tới gần cột mốc, cũng không chậm lại khi đi qua. Nó chỉ tiếp tục làm đúng cái việc nó vẫn làm, là chảy.
Đó cũng là chỗ hay của Lũng Pô. Cảnh ở đây không do ai dựng lên. Không sân khấu, không đèn, không nhạc. Chỉ có một dòng lớn, một dòng nhỏ, và một điểm hợp lưu mà người ta nhắc tới như một cảnh quan rất đặc trưng của vùng này. Người tới đó là để nhìn một sự thật, chứ không phải để nhìn một thứ được làm ra cho đẹp.
Và bây giờ, thử làm cái điều mà chỉ trí nhớ mới làm được. Đặt hai tấm ảnh chồng lên nhau, rồi soi lên ánh sáng.
Hai khung hình khớp nhau gần như hoàn toàn. Cùng một dòng lớn. Cùng một dòng nhỏ tìm xuống. Cùng một chỗ nước chạm vào nước. Chỉ khác đúng một chi tiết, và chi tiết ấy đứng im trên bờ, lặng lẽ, bằng đá.
Ai đứng ở Lũng Pô hôm nay thì thật ra đang đứng trong cả hai tấm ảnh cùng một lúc.
Bên này là cái bắt đầu của con người. Một cột mốc, một con số, một điểm đầu tiên đã được đánh dấu để ai cũng biết. Bên kia là cái bắt đầu của dòng sông. Không cột, không số, không ai công bố, cứ thế mà diễn ra.
Cột mốc đứng yên và giữ lấy con số không của nó. Nước thì không giữ gì cả. Nước chạm vào nhau, hòa vào nhau, rồi đi tiếp. Và ngay sau lưng nó, ở đúng chỗ ấy, một dòng nước mới lại vừa bắt đầu bước vào đất Việt.