Mường Hum
Khi đường đèo vượt qua điểm cao nhất và thung lũng bắt đầu mở ra phía trước, người dân Bát Xát hay gọi nơi đó là cổng trời vào Mường Hum. Phía dưới là một thung lũng có suối chảy, ruộng bậc thang và bản làng xếp theo sườn núi. Nếu hôm đó là Chủ nhật, cả nhà sẽ thấy người và gánh hàng đang tụ về trung tâm xã từ nhiều hướng.
Chợ phiên Mường Hum họp vào Chủ nhật hằng tuần. Theo Báo Lào Cai, đây là điểm gặp gỡ của đồng bào Hà Nhì, Mông, Dao đỏ, Dao Tuyển và Giáy từ mười bốn thôn bản trong xã, cùng người dân từ các xã lân cận như Mường Vi, Dền Sáng và Y Tý. Mỗi tuần một lần, người ta xuống chợ mang theo những gì tự trồng, tự nuôi, tự dệt.
Xã Mường Hum thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nằm trong thung lũng cách thành phố Lào Cai khoảng sáu mươi cây số về phía tây bắc. Vị trí này làm cho Mường Hum trở thành trung tâm giao lưu tự nhiên của cả vùng cao Bát Xát, không phải đô thị, không phải bản nhỏ, mà là điểm giữa nối nhiều cộng đồng lại với nhau qua chợ phiên đã tồn tại nhiều thế hệ.
Đặc sản dễ tìm nhất ở chợ Mường Hum, theo Báo Lào Cai, là bánh rán dẻo thơm: những chiếc bánh từ bột gạo nếp hoặc bột mì, nhân đậu xanh, chiên vàng rồi lăn vừng. Vào ngày chợ, khu hàng bánh có bảy tám sạp, hương bánh mới ra chảo bay theo gió khắp từ đầu đến cuối chợ. Ngoài bánh rán còn có thắng cố nấu bằng thịt và nội tạng với gia vị núi rừng, xôi nhiều màu từ gạo nếp địa phương, rau rừng, mật ong và nông sản tự trồng.
Một góc chợ dành cho đồ thủ công và trang sức bạc. Báo Lào Cai cho biết bạc chạm của các bản trong xã Mường Hum, đặc biệt là từ làng Séo Pờ Hồ, là loại đồ thủ công truyền thống do người thợ bạc làm hoàn toàn bằng tay. Đây là đồ dùng trong đời sống và lễ tục của đồng bào, không phải đồ lưu niệm sản xuất hàng loạt.
Mường Hum còn đóng vai trò là điểm trung chuyển trên cung đường lên Y Tý. Báo Lào Cai ghi nhận một trong các cung đường từ Lào Cai lên Y Tý đi qua Mường Hum rồi tiếp tục lên Dền Sáng và Sàng Ma Sáo. Với cả nhà đang trên đường khám phá vùng cao Bát Xát, ghé Mường Hum vào sáng Chủ nhật là một lựa chọn tự nhiên, vừa được ăn sáng ấm tại chợ, vừa có dịp nhìn thấy nhịp sống thật của người dân trước khi lên cao hơn.
Chợ Mường Hum không phải điểm trình diễn. Người ta đến chợ để gặp người quen, mua thứ cần và bán thứ có thừa. Và giữa những tiếng nói cười, tiếng bạc chạm lanh lảnh, mùi thắng cố nghi ngút và màu sắc váy áo của đồng bào từ mười bốn bản đổ về, thung lũng Mường Hum hiện ra đúng như bản thân nó vẫn là, một nơi người ta sống thật và gặp nhau thật, tuần này qua tuần khác, từ nhiều đời nay.