Làng chài Ngư Mỹ Thạnh
Trước khi ra tới biển, nước ở Huế thường đi qua những vùng đầm phá rộng. Làng chài Ngư Mỹ Thạnh là một mặt nước như thế, nơi trời, nước và đời sống ngư dân gặp nhau.
Nơi này thuộc khu vực Quảng Lợi, Quảng Điền của Huế. Nếu chỉ nhìn trên bản đồ, cả nhà có thể thấy đây là một cái tên nhỏ giữa rất nhiều địa danh. Nhưng một nơi đáng kể chuyện không nhất thiết phải thật lớn. Nó chỉ cần có một chi tiết đúng, một âm thanh riêng, hoặc một lớp ký ức mà người đi qua có thể mang theo.
Làng chài Ngư Mỹ Thạnh nằm bên phá Tam Giang, vùng đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, nơi nước ngọt và nước mặn gặp nhau trong một mặt hồ rộng mênh mông. Người dân ở đây đã sống trên mặt nước hàng trăm năm nay, từ đời cha sang đời con, từ đời con sang đời cháu. Nghề chài lưới không chỉ nuôi sống họ mà còn định hình cách họ đọc thời tiết, đọc con nước, đọc bầu trời. Ngay cả khi không ai nói với cả nhà điều đó, cảnh vật ở đây tự kể lên tất cả qua màu nước, qua những con thuyền neo đậu, qua ánh mắt của người già ngồi vá lưới buổi chiều.
Điều làm Ngư Mỹ Thạnh khác với những ngôi làng trên bờ là chợ nổi bình minh. Khi trời còn mờ sương, những con thuyền bắt đầu tụ lại giữa phá. Người bán, người mua trao đổi bằng tiếng gọi vọng qua mặt nước. Tiếng mái chèo khua nhẹ, tiếng cá quẫy trong khoang, tiếng bà gọi cháu ngồi im kẻo lật thuyền. Những buổi sáng như vậy là nhịp thở của cả làng. Không có tiếng còi xe, không có mùi khói phố. Chỉ có sương, nước, và ánh đèn dầu lung linh trên từng chiếc ghe nhỏ.
Hình ảnh một em bé còn buồn ngủ ngồi thu mình trong lòng bà, thuyền lướt ra giữa phá khi trời chưa sáng hẳn, đó là hình ảnh mà người đã đến đây thường nhớ lâu nhất. Không phải vì nó đẹp theo kiểu tranh vẽ, mà vì nó thật. Thật đến mức cả nhà có thể nghe được tiếng nước chạm mạn thuyền chỉ qua lời kể.
Phá Tam Giang vào buổi chiều lại mang một vẻ khác hoàn toàn. Mặt nước đổi màu từng giờ, từ xanh lam lúc trưa sang vàng đỏ rực khi mặt trời xuống thấp. Những chiếc ghe đánh cá trở về neo dọc bờ làng, lưới được trải ra phơi, trẻ con chạy chân trần trên bờ đất. Khói bếp từ những nhà thuyền bắt đầu cuộn lên trên mặt nước. Đó là khung giờ mà cả nhà nên ngồi yên một chỗ và nhìn, không cần nói gì thêm.
Ngư Mỹ Thạnh không có cổng vào hay biển chỉ đường hoành tráng. Cả nhà tới đây bằng cách hỏi người địa phương, đi theo con đường đất nhỏ men theo bờ phá, rồi bỗng thấy mặt nước mở ra trước mắt. Chính cái cảm giác bất ngờ đó, cái khoảnh khắc phong cảnh hiện ra chưa kịp chuẩn bị, là điều nhiều người nhớ nhất.
Làng này là một phần của Huế ít được nhắc tên nhưng giữ được hồn cốt lâu nhất. Không phải vì nó cổ kính theo kiểu cung điện hay lăng tẩm, mà vì nó vẫn còn sống, còn làm việc, còn thức dậy lúc mờ sáng để ra chợ nổi như bao đời trước. Khi cả nhà đứng trên bờ nhìn ra phá Tam Giang buổi bình minh, nhìn những ánh đèn thuyền di chuyển chậm trong sương, sẽ hiểu vì sao nơi này lại là một phần không thể thiếu trong chân dung Huế.