Chuyen.AIPlaylist
Gia Lai

Nhà lao Pleiku

0:000:00

Có những nơi mà chỉ bước vào, không khí đã nói với cả nhà rằng đây không phải chỗ để vội vàng.

Nhà lao Pleiku là một trong những nơi như vậy.

Đứng trên đường Thống Nhất, nhìn vào khu di tích nằm giữa lòng thành phố Pleiku, cả nhà có thể thấy một không gian khá yên ắng so với phố xá xung quanh. Nhưng bên trong là năm mươi năm lịch sử của những người bị giam cầm, tra tấn và vẫn không từ bỏ.

Nhà lao được thực dân Pháp xây dựng năm một nghìn chín trăm hai mươi lăm. Ban đầu dùng để giam tù thường phạm và những người chống lại chính quyền bảo hộ. Khi phong trào cách mạng ở Gia Lai phát triển, nơi này trở thành nơi giam giữ người yêu nước, đảng viên cộng sản và tù chính trị. Năm một nghìn chín trăm bốn mươi mốt, người Pháp xây dựng kiên cố hơn. Dấu tích "GI một nghìn chín trăm bốn mươi mốt" còn in trên tường đầu hồi phía Bắc của khu nhà giam chính, theo Báo Gia Lai, và đó là một chi tiết rất thật: không phải bảng giới thiệu, không phải phim tài liệu, mà là chữ khắc vào đá còn đó đến tận bây giờ.

Sang thời Mỹ Diệm, nhà lao được mở rộng và đổi tên thành Trung tâm Cải huấn Pleiku. Tên khác, nhưng bản chất không khác: giam người, tra tấn người, cố bẻ gãy ý chí người.

Theo tư liệu của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Pleiku, khu di tích hiện có diện tích năm nghìn hai trăm mét vuông. Dãy nhà giam chính còn năm phòng. Phòng số năm là khu giam tù chính trị bị coi là nguy hiểm nhất, có tám xà lim, trong đó có hai xà lim chẹt rất hẹp và tối, thiếu không khí. Đây là những phòng nhỏ đến mức người không thể ngồi thẳng, đứng thẳng thoải mái, không có ánh sáng tự nhiên.

Nhà lao Pleiku được Bộ Văn hóa và Thông tin công nhận là Di tích lịch sử quốc gia ngày mười hai tháng mười hai năm một nghìn chín trăm chín mươi tư, theo Quyết định số ba trăm hai mươi mốt.

Điều đáng nói là câu chuyện của Nhà lao Pleiku không chỉ là câu chuyện đau thương. Có một lớp khác cũng rất thật: ngay trong môi trường tàn khốc đó, tổ chức cách mạng vẫn hoạt động. Tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám, chi bộ trong nhà lao được thành lập. Đến tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám, Đảng bộ nhà lao được thành lập. Các tù nhân không chỉ chịu đựng, họ tổ chức, giữ liên lạc, lãnh đạo đấu tranh và nuôi niềm tin vào ngày giải phóng.

Ngày mười lăm tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm, tù chính trị nổi dậy giải phóng nhà lao. Kết thúc nửa thế kỷ giam cầm.

Trong khu trưng bày, Báo Gia Lai từng ghi lại câu chuyện về ông Võ Ngọc Bửu. Trong thời gian bị giam, ông đã thêu một chiếc khăn tay gửi tình thương cho con gái đầu lòng. Sau này, chiếc khăn tay ấy được tặng lại cho phòng trưng bày của Nhà lao Pleiku. Một chiếc khăn tay thêu trong tù, trong bóng tối, trong tay một người không biết bao giờ mới được ra. Đó là chi tiết nhỏ nhưng nói rất nhiều về sức chịu đựng tinh thần, về tình yêu gia đình và về phẩm chất con người.

Bước qua những hành lang hẹp, nhìn vào những xà lim tối không đủ chỗ duỗi thẳng người, cả nhà sẽ hiểu tại sao một chiếc khăn tay thêu trong bóng tối lại có thể nói nhiều đến vậy. Không phải vì nó đẹp, mà vì nó được làm bởi một bàn tay không biết bao giờ mới được ra, gửi tình thương về phía người thân ở bên ngoài, trong một ngày không biết có còn ngày mai không.

Nhà lao Pleiku đứng yên giữa lòng thành phố, mang theo tất cả những điều đó.

Câu chuyện gần đây