Chuyen.AIPlaylist
An Giang

Bãi Sao - Phú Quốc

0:000:00

Muốn xem sao ở bãi biển này, đừng ngẩng đầu lên trời. Hãy cúi xuống nhìn dưới chân.

Nghe thì vô lý hết sức. Sao là thứ ở trên cao, xa lắc, phải đợi trời tối hẳn, phải nheo mắt mới thấy được một chấm sáng nhỏ xíu. Làm gì có ngôi sao nào chịu nằm im dưới bàn chân người ta, ngay sát mép nước, giữa lúc mặt trời còn chưa lặn hết. Vậy mà tên của bãi biển này nói đúng như thế. Người ta gọi nơi ấy là Bãi Sao.

Bãi Sao nằm ở phía nam đảo Phú Quốc, thuộc khu vực An Thới. Từ trung tâm Dương Đông đi xuống, quãng đường chừng hai mươi lăm cây số. Một đoạn đường vừa đủ dài để đứa trẻ ngồi sau ngủ gật một giấc ngắn, rồi mở mắt ra là thấy biển.

Điều đầu tiên nhận ra khi đứng ở đây là chiều dài. Dải cát kéo dài khoảng bảy cây số, cong thoai thoải như một nét vẽ được kéo liền một hơi mà không nhấc bút lên. Đứng ở đầu bãi nhìn về đầu bên kia, bờ cát cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi nhòe hẳn vào nắng. Bảy cây số cát, ai đi bộ cho hết thì đôi chân sẽ nhớ rất lâu.

Và ở đây còn một chuyện ngược đời nữa.

Biển thì phải có sóng. Trong đầu chúng ta, biển là tiếng gầm, là những con sóng bạc đầu chồm lên rồi đổ ập xuống, là thứ khiến người lớn phải nắm chặt tay trẻ con trước khi bước xuống nước. Vậy mà nước ở Bãi Sao thường rất êm. Êm đến mức nhiều lúc mặt biển chỉ khẽ động, như một tấm vải vừa được rũ nhẹ rồi trải ra.

Lý do nằm ở hướng gió. Bãi này nằm ở vùng khuất gió Tây Nam. Gió lớn vẫn thổi ở đâu đó ngoài kia, nhưng thổi tới chỗ này thì đã hiền đi nhiều. Giống như khi khum bàn tay che một ngọn nến. Gió chưa hề tắt, chỉ là nó không còn với tới ngọn lửa nữa. Không có gió mạnh dồn vào bờ thì cũng không có sóng lớn để mà gầm.

Nước gần bờ lại khá nông. Bước xuống, đi thêm một đoạn, rồi thêm một đoạn nữa, mà nước vẫn chưa kịp sâu. Trẻ con rất thích thứ nước như vậy. Còn đứng vững được, còn nghe rõ tiếng người lớn gọi từ trên bờ, còn nhìn thấy chính bàn chân mình đang lún nhè nhẹ xuống lớp cát mềm.

Bàn chân. Đúng rồi, phải quay lại chuyện những ngôi sao dưới chân.

Người dân trên đảo kể lại rằng ngày xưa, cứ đến lúc chiều tối, khi mặt trời hạ thấp dần, sao biển lại hiện ra rất nhiều trên bờ cát và trong làn nước sát bờ. Không phải sao trên trời rơi xuống. Là sao biển, những sinh vật nằm xòe ra đúng hình ngôi sao mà trẻ con hay vẽ trong vở, chỉ khác là chúng mềm, chúng chậm, và chúng sống dưới nước.

Cứ thử hình dung một buổi chiều như thế. Trời đang ngả dần sang màu vàng cam. Nước rút ra xa, để lộ một vệt cát ướt bóng loáng. Và trên vệt cát ấy, chỗ này một ngôi, chỗ kia một ngôi, những ngôi sao nằm im chờ con nước quay lại. Người ta gọi nhau ra xem. Rồi ngày này qua ngày khác, chuyện đó thành quen, thành lời kể, và cuối cùng thành cái tên.

Đó là chuyện dân gian, là lời truyền lại từ đời trước, chứ không phải một lời hứa cho buổi chiều hôm nay. Ai xuống Bãi Sao mà đinh ninh chiều nào cũng gặp sao biển thì rất dễ hụt hẫng. Cái tên giữ lại một buổi chiều đã rất xa, chứ không cam kết điều gì cho buổi chiều đang tới.

Nhưng nghĩ kỹ thì chính vì vậy mà cái tên mới hay.

Bãi Sao không phải một lời rao. Nó là một kỷ niệm được đem ra đặt thành tên. Có một thế hệ nào đó, đứng trên chính dải cát cong này, đã nhìn thấy một điều khiến họ ngỡ ngàng đến mức muốn giữ lại. Họ không có máy ảnh, không có điện thoại. Thứ duy nhất họ có để giữ lấy buổi chiều ấy là một cái tên. Và họ đã dùng nó rất khéo. Khéo đến mức bao nhiêu năm sau, người chưa từng thấy một con sao biển nào vẫn hiểu ngay rằng bãi biển này từng đẹp đến thế nào.

Cho nên chuyện tưởng như ngược đời lúc đầu, bây giờ lại hóa ra rất hợp lý.

Ở Bãi Sao, cúi đầu xuống là đúng. Cúi xuống để nhìn dải cát cong đang chạy dài về phía chân trời, dài tới mức mắt phải bỏ cuộc trước khi cát chịu dừng. Cúi xuống để nhìn làn nước êm đang liếm nhè nhẹ qua bàn chân, êm vì có cả một hướng gió đã bị chắn lại ở đâu đó ngoài xa. Cúi xuống để nhìn dấu chân mình vừa in xuống cát, và nhìn con sóng nhỏ lặng lẽ xóa nó đi.

Chiều buông, nắng ngả dần sang màu cam rồi màu hồng nhạt. Mặt nước lặng bắt lấy thứ ánh sáng đó và giữ nguyên, không xé vụn ra như những vùng biển động. Ở đây chỉ có tiếng sóng nhỏ vỗ đều, đều đến mức nghe một lúc thì quên mất là mình đang nghe.

Một đứa trẻ ngồi xổm bên mép nước, hai tay ôm gối, mắt dán xuống dưới chân, kiên nhẫn tìm một ngôi sao. Có thể chiều nay em sẽ không tìm thấy. Nhưng bảy cây số cát cong vẫn nằm đó ôm lấy vùng nước lặng, và cái tên đặt từ một buổi chiều rất xa vẫn còn nguyên, vẫn chờ người ta cúi xuống.

Câu chuyện gần đây