Chuyen.AIPlaylist
Lào Cai

Tả Van Chư, Bắc Hà

0:000:00

Chuyến đi bắt đầu ở trung tâm huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, vào một buổi sáng mùa hoa mận, khi sương còn nằm thấp trên các mái nhà. Từ đây, muốn lên xã Tả Van Chư thì đi về phía tây bắc, hơn mười cây số. Nghe qua thì gần lắm. Nhưng hơn mười cây số đường núi không giống hơn mười cây số đường bằng, và cả chuyến đi hôm nay nằm gọn trong chỗ khác nhau đó.

Vừa ra khỏi phố huyện, mặt đường đã ngẩng lên. Không dốc gắt, chỉ là cái dốc đều đều khiến người ngồi trong xe tự nhiên ngả nhẹ về phía sau. Rồi khúc cua thứ nhất tới, bẻ về bên phải. Một đoạn ngắn. Rồi khúc thứ hai, bẻ ngược lại bên trái.

Đường núi vùng này không bao giờ chịu đi thẳng. Nó phải bám lấy sườn đồi, uốn đi uốn lại như một sợi chỉ quấn quanh thân cây. Đi được một lúc thì nhận ra chuyến đi có nhịp riêng của nó: cua, thẳng một quãng, rồi lại cua. Mỗi lần cái nhịp ấy lặp xong, ngọn núi phía trước lại hạ xuống một chút, còn thung lũng phía sau lại lùi ra xa thêm một chút.

Tiếng động dọc đường cũng đổi theo độ cao. Ở dưới thấp còn nghe tiếng người gọi nhau, tiếng xe máy, tiếng mua bán ngoài đường. Lên cao hơn, những tiếng ấy rụng dần lại phía sau lưng. Cuối cùng chỉ còn tiếng động cơ gằn đều và tiếng gió chạy men theo vách đá, thỉnh thoảng chen vào một tiếng chim rất ngắn rồi tắt.

Cái lạnh cũng lên theo. Ban đầu nó chỉ chạm vào mũi. Sau đó nó tìm tới đầu ngón tay. Rồi tới lúc thò tay ra ngoài cửa xe là thấy buốt nhẹ, phải rụt vào ngay.

Sương tới sau cùng. Sương ở đây dày và đặc, đi vào trong đó thì cảnh hai bên đường mờ hết đi, như có ai vừa kéo ngang trước mắt một tấm vải mỏng. Cây bên vệ đường chỉ còn là những vệt xám. Khúc cua phía trước cũng chỉ hiện ra vừa đủ để kịp đi qua.

Rồi giữa lúc mắt đã quen với màu xám ấy, một mảng trắng hiện lên ở sườn đồi bên trái. Trắng hơn sương, và có hình hẳn hoi. Đó là một cây mận đang nở hoa, đứng một mình, hoa phủ kín từ gốc lên tới ngọn.

Qua thêm một khúc cua, mảng trắng thứ hai. Rồi thứ ba. Rồi cả một vạt đồi trắng, rồi vạt bên cạnh, rồi vạt bên kia thung. Đến khi không còn đếm được nữa thì cũng là lúc biết mình đã tới nơi. Đây là Tả Van Chư.

Cả xã có hơn một trăm héc ta cây mận Tả Van. Trong số đó, khoảng tám mươi héc ta đang cho thu hoạch. Hơn một trăm héc ta là con số khó hình dung khi chỉ nghe đọc lên. Nhưng đứng ở đây thì dễ vô cùng: nó chính là màu trắng đang phủ từ chân đồi lên lưng đồi, tràn qua trước hiên nhà, rồi vòng ra sau lưng núi, xa tới mức một người đứng một chỗ không nhìn hết được.

Mận Tả Van cũng không phải chỉ đẹp lúc ra hoa. Cuối năm hai nghìn không trăm hai mươi ba, sản phẩm mận Tả Van được chứng nhận OCOP ba sao cấp tỉnh. Ba ngôi sao ấy nghe thì nhỏ, nhưng nó có nghĩa là quả mận hái trên những sườn đồi này đã có tên riêng, có chỗ đứng riêng, không còn là một thứ quả không ai gọi thành tên nữa.

Chuyến đi vẫn chưa dừng ở đó. Trong xã còn một quãng đường nữa, dẫn vào thôn Lả Dì Thàng.

Ở Lả Dì Thàng có những vườn mận Tả Van cổ, tuổi đời bốn mươi lăm đến năm mươi năm. Con số đó dễ hiểu hơn nhiều nếu thử đặt nó cạnh một đời người. Những gốc mận ấy đã đứng đó từ trước khi bố mẹ của rất nhiều bạn nhỏ hôm nay ra đời. Chúng đã đón chừng ấy mùa sương, chừng ấy mùa hoa, chừng ấy mùa quả chín.

Nhìn là biết ngay đâu là cây già. Gốc mận cổ xù xì, vỏ nứt thành từng mảng, bám chặt vào đất đá như một bàn tay nắm lấy sườn dốc. Cành thì không vươn thẳng lên trời mà tỏa ngang, đi rất xa khỏi thân cây, có cây tán rộng đến mức che gần kín một khoảnh sân. Lúc nở hoa, cây già không cho ta một chùm hoa. Nó cho ta cả một mái nhà bằng hoa. Đứng dưới đó thì ngẩng lên, trời trên đầu cũng thành màu trắng.

Lả Dì Thàng còn được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai xác định là thôn giữ được kiến trúc nguyên bản và nét văn hóa truyền thống đặc trưng, thuộc diện cần bảo tồn. Nói cách khác, những nếp nhà của bà con người Mông ở đây vẫn còn giữ dáng cũ, và cái dáng cũ ấy được coi là thứ đáng giữ lại, chứ không phải thứ cần thay đi.

Cũng vì vậy mà khách đi trong thôn thường đi rất khẽ. Đi men theo lối mòn, không bước vào vườn đang chăm. Không tự ý vào sân, vào nhà khi chưa có ai mời. Muốn chụp ảnh người trong thôn thì hỏi một câu trước, và nếu chủ nhà lắc đầu thì mình cười một cái rồi cất máy đi, thế thôi.

Người quanh vùng quen gọi Bắc Hà là cao nguyên trắng. Đó chỉ là một cái tên gọi thân thuộc, đặt theo màu hoa mận và màu sương của mùa này, chứ không phải một khái niệm của các nhà địa chất. Nhưng phải đứng ở Tả Van Chư đúng mùa thì mới hiểu vì sao cái tên ấy dính chặt lấy vùng đất, và vì sao chẳng ai nghĩ ra nổi một cái tên nào khác hay hơn.

Cuối buổi, cả nhà thử làm một việc nhỏ. Quay lưng lại với vườn mận, đi ra tới mép thôn, rồi nhìn ngược xuống phía mình vừa đi lên.

Con đường hơn mười cây số lúc nãy còn dài dằng dặc, giờ nằm gọn trong một tầm mắt. Nó chỉ là một nét mảnh vắt qua sườn núi, lúc ẩn lúc hiện giữa những tán mận trắng. Cứ mỗi khúc cua, nét mảnh ấy lại chìm vào sương, rồi lại nhô lên thấp hơn một bậc, thấp hơn nữa, thấp hơn nữa, cho tới khi tan hẳn vào màu trắng dưới kia.

Câu chuyện liên quan