Chuyen.AIPlaylist
Lào Cai

Hồ Sa Pa

0:000:00

Ở ngay giữa thị xã Sa Pa có một mặt hồ. Người ta gọi hồ ấy là hồ Mắt Ngọc.

Quanh hồ có một con đường để đi bộ. Sáng sớm, có người ra đó đi vài vòng cho ấm chân. Chiều muộn, có người ra đó ngồi lại, không làm gì cả, chỉ nhìn nước.

Và dọc con đường ven hồ ấy, người ta trồng hồng leo.

Không phải một bụi hồng đặt cho có. Không phải một hàng ngắn trồng ở khúc đẹp nhất rồi thôi.

Năm trăm gốc.

Con số ấy đáng để mình dừng lại một chút, trước khi đi tiếp.

Năm trăm gốc hồng là nhiều bao nhiêu?

Thử hình dung thế này. Một em nhỏ đứng ở đầu đường hoa, quyết tâm đếm cho bằng hết. Đếm to, đếm rành rọt, không bỏ sót gốc nào. Em ấy sẽ đếm dọc theo cả chiều dài con đường. Đếm qua đoạn nắng. Đếm qua đoạn râm. Đếm cho tới khi giọng khản đi, chân mỏi ra, và bờ hồ đã ngả sang màu chiều. Đếm hết năm trăm gốc không phải một trò chơi nhanh. Đó là một việc mất cả buổi.

Thử hình dung cách khác. Nếu mỗi gốc hồng là một bạn nhỏ, thì năm trăm gốc ấy là cả một sân trường đông nghịt giờ ra chơi, xếp thành hàng dài ôm lấy mặt nước.

Rồi thử hình dung cách này nữa. Cách này khó hơn, nhưng thật hơn cả.

Mỗi gốc hồng, trước khi thành hoa, đều bắt đầu bằng một cái hố nhỏ trên đất. Ai đó phải cúi xuống đào cái hố ấy. Ai đó phải đặt cây vào, lấp đất, ấn cho chặt gốc, rồi tưới. Rồi đứng dậy, đi thêm mấy bước, cúi xuống lần nữa, và làm lại y như thế.

Năm trăm lần cúi xuống. Năm trăm lần đứng lên.

Con số năm trăm không nằm trên giấy. Nó nằm ở lưng của những người đã trồng ra nó.

Hồng leo là loại hồng không đứng một mình được. Nó phải có chỗ để bám, để vươn, để bò lên. Cho nên dọc đường hoa, hồng không xòe ra thành bụi tròn mà men theo lối đi, cuốn lên, chồm cả ra phía trên đầu người. Ai đi bộ dưới đó nhiều khi phải hơi nghiêng người tránh một nhành hoa. Và thế là mùi hoa đi ngang qua mặt, rất gần.

Rồi tới phần đẹp nhất. Phần mà chỉ riêng hồ Mắt Ngọc mới làm được.

Những ngày trời trong xanh, mặt hồ lặng đến mức trở thành một tấm gương lớn của đất trời. Mây ở trên cao rơi xuống nằm trong nước. Núi ở đằng xa cắm ngược đầu xuống đáy hồ. Và đường hoa hồng, cả năm trăm gốc, cũng soi mình xuống đó.

Nghĩa là vào những ngày đẹp trời, Sa Pa có hai đường hoa hồng.

Một đường có thật, mọc trên đất, có gai, có lá, chạm vào được, gai còn làm xước tay.

Một đường nằm dưới nước, không chạm được. Chỉ cần một con chim sà xuống, hay một làn gió đi ngang, là cả đường hoa dưới nước run lên rồi tan ra thành từng mảnh màu. Chờ một lát, nước lặng lại. Đường hoa lại hiện về, nguyên vẹn, không thiếu một gốc nào.

Đó là lý do người ta gọi hồ này là Mắt Ngọc. Cái tên ấy không phải tên trong sổ sách. Đó là tên của người đi qua đặt cho, vì mặt hồ trong và sáng như một con mắt đang mở, nhìn lên trời.

Đứng ở ven hồ mà nhìn về phía trung tâm thị trấn, sẽ thấy một công trình bằng đá. Đó là Nhà thờ đá Sa Pa.

Nhà thờ ấy cũng là một câu chuyện của sự chậm rãi. Người ta bắt đầu xây nó từ năm một nghìn chín trăm hai mươi lăm. Mãi tới năm một nghìn chín trăm ba mươi lăm mới xong.

Đá không xếp nhanh được. Hoa cũng không nở nhanh được. Ở thị trấn nhỏ này, những thứ đẹp đều được làm theo một cách giống nhau, là làm từng chút một, kiên nhẫn, cho tới lúc xong.

Và hồ Mắt Ngọc không nằm ở nơi xa xôi nào cả. Nó nằm ngay giữa lòng thị xã. Muốn tới hồ thì không cần leo dốc, không cần đi xe cả buổi, chỉ cần bước ra khỏi phố là tới.

Vì vậy hồ không phải chỗ để ngắm từ xa rồi đi. Đó là chỗ để đi bộ và để nghỉ. Người sống ở Sa Pa ra đó mỗi ngày, quen tới mức không còn để ý nữa. Người ở nơi khác tới thì đứng lại rất lâu, ngơ ngác, vì chưa từng thấy một mặt nước phẳng như vậy nằm ngay trong lòng một thị trấn.

Cùng một bờ hồ, cùng một đường hoa. Một bên là nhà mình. Một bên là điều mới lạ. Cả hai đi chung một lối, ngược chiều nhau, gật đầu chào nhau rồi đi tiếp.

Năm trăm gốc hồng, nói cho đúng, là con số của người khác.

Của người đã trồng. Của người đã đếm. Của người đã ghi nó lại thành chữ.

Còn khi mình thật sự đứng ở đó, con số ấy tan đi mất. Trước mặt không còn năm trăm gốc nào nữa. Trước mặt chỉ còn đúng một gốc hồng, gốc gần nhất, đang nghiêng người ra khỏi bờ và vươn về phía mặt nước.

Bông hoa trên cùng của nó cúi xuống rất thấp, gần chạm vào tấm gương.

Ở phía dưới, trong nước, một bông hoa khác cũng đang vươn lên đón.

Hai bông ấy không bao giờ chạm được vào nhau. Và cứ thế, ngày này qua ngày khác, chúng nghiêng vào nhau bên bờ hồ Mắt Ngọc, giữa lòng thị xã Sa Pa.

Câu chuyện gần đây