Chợ tình Sa Pa
Tối thứ Bảy ở vùng cao Sa Pa, khi phần lớn các cửa hàng phố núi đã kéo cửa, từ Công viên Văn hóa các dân tộc vọng ra tiếng khèn. Không cao, không vội. Đó là âm thanh mang nhịp thở của miền núi, làm từ sáu ống trúc ghép vào một bầu gỗ nhỏ.
Tiếng khèn đó gắn với một câu chuyện cộng đồng lâu đời hơn tên gọi mà nhiều người biết đến.
Báo Lào Cai cho biết cái tên "chợ tình" được du khách đặt vào cuối thế kỷ hai mươi. Trước đó, đây chỉ là chợ phiên Sa Pa, họp vào ngày Chủ nhật, mỗi tuần một lần. Người từ các bản vùng cao, từ Tả Van, Hầu Thào, Tả Phìn và nhiều thôn bản xa hơn, không thể về trong ngày, thường xuống từ chiều thứ Bảy và ở lại qua đêm. Cái đêm thứ Bảy đông người đó, theo thời gian, dần hình thành một không gian giao lưu riêng.
Chức năng gốc của nó, Báo Lào Cai mô tả, là "nơi trao truyền tri thức và gặp gỡ của nam nữ thanh niên các dân tộc thiểu số trong vùng." Người Mông, Dao đỏ và Tày là những cộng đồng tham gia chính. Họ gặp nhau để trao đổi kinh nghiệm canh tác, để hát giao duyên, để nghe nhau chơi khèn và sáo. Đó là cuộc gặp của cộng đồng, không phải cuộc hẹn du lịch.
Báo Lào Cai gọi tiếng khèn và hát giao duyên là "đặc sản" của đêm chợ Sa Pa. Khèn Mông, nhạc cụ hơi làm từ ống trúc ghép với bầu gỗ, không chỉ là nhạc cụ, mà còn là ngôn ngữ giao tiếp của cả cộng đồng. Người Mông dùng khèn trong lễ hội, trong đám cưới và cả trong đám ma. Hát giao duyên đi kèm với khèn cũng là một hình thức ngôn ngữ riêng. Đó là những câu đối đáp theo vần, kể về mùa màng và ký ức cộng đồng, nội dung rộng hơn nhiều so với chuyện tình yêu đôi lứa mà du khách thường hình dung.
Từ cuối năm hai nghìn không hai mươi, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Lào Cai bắt đầu thử nghiệm tái hiện không gian đó qua sự kiện "Điểm hẹn, Chợ tình Sa Pa", với các chương trình nghệ thuật dựa trên chất liệu dân gian của các dân tộc trong vùng. Tiếng khèn và hát giao duyên lại vang lên, lần này để thế hệ trẻ và khách phương xa có thể nghe và cảm nhận điều mà cộng đồng vùng cao đã gìn giữ suốt bao thế kỷ.
Những người bước vào không gian ấy là người dân tộc thiểu số đến với văn hóa của chính mình, không phải diễn viên. Tiếng khèn và giọng hát giao duyên đã tự nói lên tất cả.
Chợ tình Sa Pa, dù được biết đến qua một cái tên không hoàn toàn chính xác, vẫn là nơi cất giữ một phần tiếng nói của các cộng đồng người Mông, Dao và Tày vùng cao Lào Cai. Giá trị đó không nằm ở tên gọi, mà nằm ở tiếng khèn vọng xuống thung lũng trong đêm thứ Bảy.