Chuyen.AIPlaylist
Hà Tĩnh

Thác Vũ Môn

0:000:00

Trên núi Giăng Màn, một ngày thường bắt đầu bằng sương chứ chưa phải bằng ánh sáng. Sương dâng kín các khe núi từ lúc nửa đêm, dày đến mức khó mà phân biệt đâu là mây, đâu là rừng. Đến khi trời hửng dần, thứ ánh xám nhạt len qua từng tán lá, cả vùng núi mới lộ ra chầm chậm, giống như một tấm màn đang được kéo lên.

Ở giữa tấm màn ấy là thác Vũ Môn.

Điều lạ ở nơi này là mắt chưa kịp thấy thác thì tai đã nghe thấy thác rồi. Suốt đêm, giữa lúc rừng im lìm nhất, tiếng nước vẫn đổ đều, không nhanh hơn, không chậm lại. Đó là âm thanh đầu tiên của một ngày ở đây, và cũng là âm thanh cuối cùng của ngày hôm trước. Thác chưa từng có một giờ nghỉ.

Khi sương loãng bớt, ánh sáng mới trả lại cho người ta hình dáng của nó. Nước không đổ một mạch từ trên xuống dưới. Nước đi theo từng tầng. Xuống được một quãng, dòng nước gặp bậc đá chắn ngang, dừng lại trong tích tắc, tụ thành một khoang trắng xóa, rồi lại lao tiếp xuống bậc kế bên dưới. Cứ như thế, tầng này nối vào tầng kia. Cả con thác cao hơn hai trăm mét, và cái độ cao ấy chỉ thật sự hiện ra khi ta ngước lên, rồi thấy đỉnh nước khuất hẳn vào trong mây.

Lòng thác rộng hai mươi bảy phẩy năm mét. Nghe con số thì thấy bình thường, nhưng đứng trước mặt nó lại là chuyện khác hẳn. Đó là một dải nước trắng đủ rộng để lấp kín tầm mắt, đủ rộng để hơi nước bắn ra làm ẩm tóc người đứng ở đằng xa. Gió trong thung lũng thổi ngược lên, cuốn theo bụi nước, và người ta nếm được vị mát lạnh của rừng ngay trên môi mình.

Vùng núi này nằm ở độ cao khoảng một nghìn hai trăm tám mươi mét đến một nghìn ba trăm mét so với mực nước biển. Ở độ cao ấy, buổi sáng bao giờ cũng lạnh hơn dưới đồng bằng. Không khí sạch và nhẹ. Mỗi hơi thở đều mang theo mùi lá mục, mùi rêu ẩm, mùi đá ướt, những cái mùi mà người ở phố phải đi rất xa mới gặp lại được.

Cái tên Giăng Màn nghe như tả đúng những gì xảy ra suốt buổi sáng. Mây kéo ngang lưng núi thành từng dải, che rồi mở, mở rồi lại che. Có lúc thác hiện ra trọn vẹn trong nắng, nước bắt sáng lấp lánh như một tấm lụa trắng dựng đứng giữa rừng. Có lúc chỉ còn nghe tiếng, còn hình thì khuất hẳn sau màn hơi nước. Gần trưa, khi mặt trời lên cao đủ để rọi thẳng vào chân thác, trong đám bụi nước đôi khi hiện lên một vệt cầu vồng ngắn, mảnh, treo lơ lửng một lát rồi tan.

Thác thuộc vùng đất trước đây là xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi địa giới hành chính được sắp xếp lại, vùng đất ấy nay thuộc xã Hương Khê. Tên gọi trên giấy tờ đã đổi, còn ngọn thác thì vẫn ở nguyên chỗ cũ, vẫn đổ xuống đúng những bậc đá mà nó đã đổ xuống từ trước khi có bất cứ cái tên nào.

Giữa ban ngày, công việc lớn nhất của vùng này không phải là chuyện của thác, mà là chuyện của con đường. Huyện Hương Khê đầu tư một dự án đường giao thông, riêng giai đoạn một đã hơn bảy mươi tư tỷ đồng. Từng khúc đường được mở dần về phía núi. Đó là thứ công việc chậm và nhọc, làm giữa rừng, làm giữa dốc, làm dưới cái nắng và cái mưa của đại ngàn. Nhưng mỗi mét đường thêm ra là một mét rút ngắn khoảng cách giữa thác Vũ Môn và những người muốn được nhìn thấy nó một lần trong đời.

Buổi chiều là lúc hợp nhất để kể chuyện. Người xứ này từ lâu đã có một câu ca dân gian về đàn cá chép rủ nhau về vượt thác Vũ Môn. Câu ca ấy được ghi lại trong nhiều nguồn khác nhau, truyền từ đời này sang đời khác, thuộc lòng đến mức nhiều người không còn nhớ nổi mình đã học nó từ ai.

Truyện xưa kể rằng con cá chép nào vượt được thác Vũ Môn thì sẽ hóa thành rồng. Cần nói rõ một điều: đó là truyền thuyết dân gian, không phải chuyện đã thật sự xảy ra. Cá chép không hóa rồng. Nhưng người xưa đã chọn đúng ngọn thác này để gửi vào đó một ý nghĩ, và ý nghĩ ấy thì rất thật.

Đứng dưới chân thác một lần, cả nhà sẽ hiểu vì sao câu chuyện lại chọn đúng nơi đây. Trên đầu là hơn hai trăm mét nước dựng đứng, tầng nọ chồng lên tầng kia, mỗi tầng là một lần phải vượt. Không có lối tắt nào đi vòng qua nó được. Người xưa nhìn vào bức tường nước ấy và nghĩ tới chuyện gian nan, nghĩ tới chuyện phải cố hết sức mình. Họ nghĩ tới chuyện một điều nhỏ bé vẫn có thể trở thành một điều lớn lao, nếu chịu đi cho hết chặng khó nhất.

Rồi trời ngả về chiều. Nắng rút khỏi mặt nước trước tiên, sau đó rút khỏi vách đá, cuối cùng mới rút khỏi ngọn cây. Sương lại từ dưới thung lũng dâng lên, đúng cái cách nó đã tan đi lúc sáng, chỉ là theo chiều ngược lại. Rừng đổi màu rất nhanh, từ xanh sang xám, từ xám sang tím.

Và khi mọi thứ khác lặng dần, tiếng thác lại lớn lên. Thật ra nó không hề to hơn ban ngày. Chỉ là đến đêm, khi chim đã về tổ và gió đã ngừng, không còn âm thanh nào tranh chỗ với nó nữa. Cả một vùng rừng già chỉ còn lại đúng một tiếng, đều đặn, bền bỉ, không mệt mỏi, vang lên trong bóng tối.

Ngày mai, sương sẽ lại dâng lên rồi lại tan, con đường sẽ lại dài thêm một đoạn. Còn dòng nước thì vẫn trắng xóa đổ xuống từng bậc đá giữa núi Giăng Màn, không cần một ai nhìn thấy nó mới chịu chảy.

Câu chuyện liên quan