Chuyen.AIPlaylist
Đà Nẵng

Tháp Bằng An

0:000:00

Đứa trẻ đi vòng quanh chân tháp, một tay chạm lên tường gạch ấm nắng, miệng đếm thành tiếng. Một, hai, ba, bốn. Rồi không dừng lại. Năm, sáu, bảy, tám.

Đến đó nó đứng sững. Quay sang hỏi: "Tám? Tại sao lại tám cạnh?"

Cả nhà ơi, đó đúng là câu hỏi mà ngọn tháp này chờ đợi suốt hơn một nghìn năm.

Đây là Tháp Bằng An, ở phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cách Hội An khoảng mười bốn cây số về phía bắc. Một thân tháp gạch đỏ sạm, vươn cao khoảng hai mươi mốt phẩy năm mét giữa khoảng trời rộng.

Nhưng điều khiến đứa trẻ đếm đi đếm lại không phải chiều cao. Mà là cái nền dưới chân nó.

Mỗi tháp Chăm mà cả nhà từng thấy đều có mặt bằng hình vuông. Bốn cạnh, bốn góc. Mỹ Sơn vuông. Khương Mỹ vuông. Hòa Lai vuông. Hầu hết các tháp Chăm khác đều bốn cạnh.

Trừ ngôi này.

Tháp Bằng An có tám cạnh. Mỗi cạnh dài đúng bốn mét, đều tăm tắp. Theo báo Nhân Dân và VietnamNet, đây là tháp Chăm hình bát giác duy nhất còn lại cho đến ngày nay tại Việt Nam. Cả nước chỉ có một. Đứng ở đây là đứng trước một điều không lặp lại ở bất cứ đâu khác.

Vậy nên câu hỏi của đứa trẻ không hề ngây thơ. Tại sao lại tám?

Người thợ Chăm xây tháp này vào khoảng thế kỷ thứ mười đến thứ mười một. Họ biết cách xây tháp vuông. Cha ông họ đã xây tháp vuông hàng trăm năm. Vuông là quen tay, là an toàn, là dễ. Thế mà ở đây, họ chọn làm khó chính mình.

Họ cắt thêm bốn góc. Mỗi cạnh phải khít với cạnh bên, mỗi viên gạch nghiêng đúng độ, để tám mặt cùng khép thành một khối liền lạc. Sai một góc thôi là cả thân tháp lệch. Mỗi góc trong của tám mặt phải bằng đúng một trăm ba mươi lăm độ. Sai một phần tư độ thôi, tám mặt sẽ không khép vào nhau. Và người thợ Chăm phải tính đúng con số đó bằng mắt, bằng tay, bằng kinh nghiệm, không phải bằng thước đo góc hay bảng tính toán.

Vì sao họ làm vậy? Cả nhà thử nghĩ như người thợ ngày ấy nghĩ.

Lạ hơn nữa, người thợ dựng cả khối tháp này từ gạch nung đỏ sạm, lấy từ đất ngay vùng này. Cả nhà lại gần nhìn kỹ mạch tường mà xem. Không thấy một đường vữa nào. Các viên gạch như tự dính vào nhau, khít đến mức gần một nghìn năm gió mưa vẫn không tách rời.

Theo một số nhà nghiên cứu về vũ trụ quan Ấn Độ giáo và văn hóa Chăm, hình khối là một thứ ngôn ngữ. Hình vuông là đất, là cái cố định, vững vàng, bốn phương rõ ràng. Hình tròn là trời, là cái vô hạn, không đầu không cuối. Còn hình bát giác, tám cạnh, đứng đúng ở giữa. Nó là chiếc cầu nối, là bậc chuyển tiếp giữa đất và trời, giữa cái hữu hạn và cái vô cùng.

Tám cạnh không phải để cho đẹp mắt. Tám cạnh là một câu nói. Người thợ đang dùng hình khối để nói điều mà lời không nói hết.

Cửa chính của tháp quay về hướng đông, hướng mặt trời lên mỗi buổi sáng. Canh hai bên cửa là hai pho tượng Gajasimha bằng sa thạch, mình voi đầu sư tử, đứng lặng lẽ qua bao mùa mưa nắng. Bên trong, người Chăm thờ thần Shiva qua biểu tượng Linga. Tháp chia làm hai phần, một tiền sảnh phía trước và một điện thờ phía trong.

Và đây là chỗ kỳ lạ nhất. Theo một số nhà nghiên cứu, nhìn từ bên ngoài, cả thân tháp vươn lên tựa một khối Linga khổng lồ, còn mặt bằng tám cạnh dưới chân lại gợi hình Yoni. Nhiều học giả cho rằng người thợ đã gói cả một niềm tin về sự sinh sôi vào trong hình khối của ngọn tháp. Cả nhà nghe điều này như một cách hiểu, một lời diễn giải, chứ không phải một điều đã đóng dấu xác nhận.

Nhưng dù hiểu theo cách nào, có một điều không thể chối: tám cạnh kia là cố ý.

Năm một nghìn chín trăm tám mươi chín, tháp được công nhận là Di tích lịch sử và văn hóa cấp quốc gia. Một cái tên chính thức cho điều mà ai đứng đây cũng tự cảm được: nơi này khác thường.

Đây vẫn là nơi linh thiêng với người Chăm, được gìn giữ qua bao thế kỷ.

Đứa trẻ vẫn còn đi vòng quanh, đếm lại lần nữa cho chắc. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám.

Cả nhà ơi, hãy ghi nhớ con số đó. Người thợ Chăm không vô tình đẽo nhầm tám cạnh thay vì bốn. Mỗi góc đều là một lựa chọn.

Câu chuyện gần đây