Ayurveda — Y Học Cổ Truyền Ấn Độ
Chiếc cốc nước vừa đổ ra bàn. Anh hét lên một tiếng, mặt đỏ bừng, tay đập xuống ghế. Mới có một chút nước thôi mà anh đã nổi nóng. Còn em thì ngồi yên, lấy khăn lau từ từ, không nói một lời. Cùng một sự việc nhỏ. Hai đứa cháu, hai phản ứng khác hẳn nhau.
Bà nội đặt rổ rau xuống, nhìn hai đứa, rồi mỉm cười. Bà không la ai cả. Bà chỉ kéo hai đứa lại gần, lau khô tay anh, và nói nhẹ nhàng.
"Không phải lỗi của anh hay của em. Đây là cơ địa của mỗi người. Mỗi người sinh ra đã có một bản tính riêng. Bà sẽ kể cho hai đứa nghe một điều rất xưa, người Ấn Độ gọi là Ayurveda."
Anh chớp mắt. Em ngẩng đầu lên. Cái tên lạ tai làm cả hai quên luôn chuyện cốc nước.
Bà kể tiếp. Ayurveda là một từ trong tiếng Sanskrit cổ. Nó ghép từ hai chữ. Ayus nghĩa là sự sống, là tuổi thọ. Veda nghĩa là tri thức. Ghép lại, Ayurveda có nghĩa là tri thức về sự sống. Người xưa coi nó là một nhánh của bộ kinh Atharva Veda thiêng liêng.
"Nó cổ xưa lắm, các cháu ạ," bà nói. "Đây là một trong những hệ thống hiểu biết về con người lâu đời nhất thế giới. Nguồn gốc của nó đã hơn năm nghìn năm rồi."
Bà giải thích rằng đây không phải là thuốc men. Đây là sự khôn ngoan của người xưa về việc tại sao con người lại khác nhau đến vậy. Bà kể rằng có một học giả tên Charaka đã gói ghém tri thức ấy vào bộ Charaka Samhita, nói về cách chăm thân thể từ bên trong. Rồi một người tên Sushruta lại soạn bộ Sushruta Samhita về nghề mổ xẻ, đến mức người đời sau gọi cụ là cha đẻ của nghề phẫu thuật thời cổ đại. Những trang sách ấy lớn lên dần qua bao đời, từ khoảng thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên đến thế kỷ thứ sáu sau Công nguyên.
"Bây giờ bà kể phần hay nhất," bà nói, mắt lấp lánh. "Người xưa nói rằng trong mỗi con người có ba nguồn năng lượng. Họ gọi đó là ba dosha. Mỗi người là một sự pha trộn riêng của ba nguồn ấy. Họ gọi cái pha trộn riêng đó là Prakriti, là bản tính trời cho."
Bà giơ một ngón tay lên. "Thứ nhất là Vata. Vata giống như gió, như không khí. Người có nhiều Vata thì nhanh nhẹn, đầu óc bay bổng, đầy sáng tạo, khó mà giữ yên một chỗ. Như cơn gió, lúc ở đây, lúc đã đi xa."
Bà giơ ngón tay thứ hai. "Thứ hai là Pitta. Pitta giống như lửa. Người có nhiều Pitta thì sáng rực, ấm áp, tập trung, làm gì cũng mãnh liệt. Nhưng lửa thì cũng dễ bùng lên. Lúc nóng quá, lửa có thể làm cháy cả những thứ xung quanh."
Anh nghe đến đây thì im bặt. Hình như anh nhận ra điều gì đó về mình.
Bà giơ ngón tay thứ ba. "Thứ ba là Kapha. Kapha giống như nước và đất. Người có nhiều Kapha thì sâu lắng, vững vàng, kiên nhẫn, từ tốn. Như mặt đất, không vội vàng, chậm thay đổi, nhưng nâng đỡ tất cả mọi thứ ở trên."
Em cúi nhìn chiếc khăn còn ướt trong tay mình. Em khẽ mỉm cười, không nói gì.
Bà ôm cả hai đứa vào lòng. "Các cháu thấy chưa. Anh con có nhiều lửa hơn. Lửa thì sáng, thì ấm, nhưng cũng dễ bùng. Còn em con có nhiều đất hơn. Đất thì lặng, thì bền, nhưng cũng chậm. Không ai đúng, không ai sai. Chỉ là hai bản tính khác nhau thôi."
Bà nói rằng Ayurveda không dùng để chê bai ai cả. Nó chỉ giúp ta hiểu. Hiểu tại sao anh nóng nảy nhanh, hiểu tại sao em điềm tĩnh lâu. Hiểu rồi thì thương nhau hơn, không trách nhau nữa.
"Mà cả nhà ơi," bà nói, "điều này không xa lạ với ông bà mình đâu."
Bà kể về Tuệ Tĩnh, một danh y nước ta sống ở thế kỷ mười bốn. Cụ Tuệ Tĩnh có một câu để đời, "Nam dược trị nam nhân", nghĩa là thuốc nam dùng cho người nam, cây cỏ đất Việt hợp với người Việt. Cụ dạy rằng thân thể người Việt không giống hệt thân thể nơi khác.
"Các cháu thấy không," bà nói. "Cụ Tuệ Tĩnh dạy rằng mỗi vùng đất, mỗi con người có cái riêng của mình. Bên Ấn Độ, Ayurveda cũng dạy y như vậy. Rằng không có hai cơ thể nào nói cùng một thứ tiếng. Cùng một sự khôn ngoan, chỉ khác tên gọi mà thôi."
Em hỏi nhỏ, vậy bây giờ người ta còn tin điều này không, hả bà.
Bà gật đầu, giọng như đang khoe một điều bà thấy thật đáng quý. "Còn chứ con. Bà nghe nói cái Tổ chức Y tế Thế giới, người ta gọi tắt là WHO ấy, trong bản Chiến lược Y học Cổ truyền cũng đã trân trọng nhắc đến Ayurveda. Bên Ấn Độ thì thương quý nó lắm, lập hẳn một bộ riêng gọi là Bộ AYUSH để gìn giữ. Mà con biết không, giờ đây ở hơn tám mươi ba nước trên thế giới, người ta vẫn nâng niu điều xưa cũ ấy."
"Vậy đó các cháu," bà nói. "Một điều cổ xưa hơn năm nghìn năm, mà thế giới hôm nay vẫn trân trọng. Không phải vì nó chữa được cái này cái kia, mà vì nó dạy ta một điều rất đẹp. Rằng mỗi người là một cá thể riêng."
Bà vuốt tóc anh, rồi vuốt tóc em. Cốc nước đổ ban nãy đã khô từ lúc nào.
"Cho nên các cháu nhớ nhé," bà nói, giọng ấm như nắng chiều. "Anh không cần phải giống em. Em cũng không cần phải giống anh. Anh là gió là lửa, em là nước là đất. Cả hai đều quý. Hiểu mình, hiểu nhau, đó mới là món quà lớn nhất."
Bà nhìn ra khoảng sân, nơi gió đang lay nhẹ tàu lá, nơi đất vẫn nằm im nâng gốc cây.
"Không ai giống ai hoàn toàn. Cơ thể mỗi người có ngôn ngữ riêng."