Chuyen.AIPlaylist
Ấn Độ

Bất Bạo Động

0:000:00

Trời mồng một Tết còn tối nhạt khi bà nội dậy sớm. Tiếng then cửa kéo nhẹ. Tiếng chân bà ra sân.

Đứa cháu nằm trong chăn ấm, nghe. Rồi cũng bò dậy theo.

Bà đứng ngoài sân, tay cầm chiếc lồng tre nhỏ. Bên trong, mấy con chim sẻ nâu nhỏ xíu đứng sát vào nhau, mắt tròn, im lặng.

"Bà ơi, sao mình không ăn chim như bình thường?"

Bà quay lại, nhìn cháu. Trời còn xanh xám. Hơi lạnh của sáng đầu năm vẫn còn đó.

Bà đặt lồng xuống bậc thềm, ngồi cạnh cháu.

"Bà hỏi cháu trước nhé. Nếu có người đang yên đang lành, mình xông vào đánh họ, cháu nghĩ sao?"

"Thì xấu chứ bà. Không nên."

"Vậy nếu con chim đang bay, đang sống đời của nó, mình bắt về nhốt, thì sao?"

Đứa cháu im lặng một chút. "Cũng vậy bà nhỉ."

Bà gật đầu. "Đó. Người xưa gọi điều đó là ahimsa."

Bà cầm nhẹ bàn tay cháu. "Đây là từ rất cổ trong tiếng Sanskrit, ngôn ngữ cổ của người Ấn Độ xưa. Chữ a nghĩa là không. Himsa nghĩa là gây tổn thương, là bạo lực. Ghép lại, ahimsa có nghĩa là không làm hại bất kỳ sinh linh nào."

"Nghe đơn giản. Nhưng người xưa hiểu nó sâu hơn nhiều."

Bà kể: người ta ghi vào kinh Mahabharata một câu, và câu đó truyền qua bao thế hệ: ahimsa paramo dharma, nghĩa là bất bạo động là đạo lý cao nhất. Không phải sức mạnh. Không phải chiến thắng. Mà là không làm hại.

Bà nói thêm: nhà hiền triết Patanjali đặt ahimsa là điều đầu tiên, trước tất cả mọi nguyên tắc khác. Trước khi học bất cứ điều gì, hãy học cách không làm hại.

Bà cầm lồng chim lên, nhẹ nhàng mở chốt.

"Người ta hay nghĩ rằng ahimsa là yếu đuối. Không dám đánh lại. Không dám phản kháng."

Bà nhìn cháu. "Nhưng thật ra ngược lại. Không phải vì mình yếu mà không đánh lại. Mà vì mình đủ mạnh để chọn không làm vậy."

Cánh lồng mở ra.

Con chim đầu tiên vụt ra, cánh nhỏ xòe rộng, vút lên trời xanh xám của sáng mồng một. Rồi con thứ hai. Rồi tất cả, một đàn nhỏ bùng lên như mảnh vải nâu tung vào không trung.

Tiếng cánh quẫy rào rào trong một giây, rồi im. Chỉ còn bầu trời.

Bà nói tiếp, giọng ấm: "Đạo Phật mang ahimsa vào Việt Nam mình từ rất lâu rồi. Giới thứ nhất trong Ngũ Giới của người Phật tử là Không sát sinh. Không giết hại sinh linh. Đó cũng chính là ahimsa."

"Vì vậy mà người Phật tử mình thả chim, thả cá mỗi dịp Tết và các ngày lễ. Không phải thả để đổi lấy điều gì. Mà là thực hành cái chọn đó mỗi ngày: chọn không làm hại."

Đứa cháu nhìn lên bầu trời, theo hướng đàn chim đã bay mất.

"Bà ơi, vậy là người Việt mình đã biết ahimsa từ hồi đó hả?"

"Biết rồi. Và mình vẫn đang sống với nó, ngay hôm nay, ngay buổi sáng này."

Bà ngồi lại, tiếp tục kể.

"Cháu có biết thiền sư Thích Nhất Hạnh không?"

"Dạ, con biết ông ấy."

Bà ngồi im một lúc, như đang nhớ.

"Ông ấy dạy người ta cách bước chậm lại. Thở sâu. Và chọn không phản ứng bằng bạo lực, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ông gọi đó là Phật giáo Dấn Thân, đưa đạo Phật ra ngoài thiền viện, vào những nơi đang có đau khổ."

"Ông đi nhiều nước, viết nhiều sách, dạy người ở khắp nơi. Rồi đến năm hai nghìn không trăm mười tám, ông trở về chùa Từ Hiếu ở Huế và sống những năm cuối đời ở đó."

Bà ngừng lại, giọng nhỏ hơn: "Điều ông ấy làm cả đời không phải là nói về hòa bình. Mà là sống với nó. Đó cũng là ahimsa."

Đứa cháu nghe, im lặng.

"Bà ơi, vậy ahimsa có nghĩa là mình không bao giờ được giận à?"

Bà lắc đầu, cười nhẹ.

"Không phải. Ahimsa không nói mình không được cảm thấy. Mình vẫn có thể tức. Vẫn có thể thấy bất công. Nhưng mình chọn cách phản ứng."

"Khi ai đó nói điều không hay với mình, mình có thể chọn đánh lại. Hoặc mình có thể hít thở, giữ lại, và tìm cách khác. Cái chọn đó đòi hỏi sức mạnh thật sự, không phải yếu đuối."

Bà nhìn ra sân trước, nơi mấy tờ mai vàng rụng đêm qua chưa kịp quét.

"Đó là vì sao người ta nói: hành động nhẹ nhàng nhất đôi khi mạnh hơn bất kỳ thanh gươm nào."

Cháu ngồi bên bà, sáng mồng một Tết, trời đang dần sáng.

"Vậy thả chim là mình đang tập ahimsa hả bà?"

Bà gật đầu. "Mỗi buổi sáng mình dậy và chọn không làm hại là mình đang tập. Không cần lồng chim. Không cần buổi sáng Tết."

"Khi không đánh em dù đang tức. Khi không bắt con kiến đang bò trên tay. Khi nghe ai đó nói xấu mình mà không nói xấu lại."

"Những điều nhỏ đó cộng lại. Chúng thay đổi cách mình sống."

Bầu trời mồng một Tết đã sáng dần. Không gian còn yên. Đàn chim đã đi xa rồi, chỉ còn tiếng gió nhẹ qua mái nhà.

Đứa cháu nhìn chiếc lồng tre trống không trên tay bà.

Không còn gì trong đó nữa. Nhưng điều gì đó đã được trao đi, nhẹ nhàng hơn gió, và bền hơn cả mùa Tết.

Câu chuyện gần đây