Bốn Giai Đoạn Cuộc Đời Ashrama
Mâm cơm chiều dọn ra trên chiếc bàn gỗ cũ, và quanh nó là bốn thế hệ của một nhà.
Bốn bát cơm bốc khói. Bốn đôi tay khác nhau đưa đũa.
Ở một góc bàn, đứa cháu nhỏ chừng tám tuổi vừa ăn vừa cúi xuống cuốn vở, miệng lẩm nhẩm một bài học chưa thuộc. Bên cạnh, người cha trẻ một tay bế đứa bé đang khóc, một tay vụng về gắp thức ăn, chẳng kịp ngồi yên một phút. Đối diện, người ông ăn chậm rãi, thỉnh thoảng nhìn các con cháu, ánh mắt của người đang chuẩn bị trao lại điều gì đó. Và ở đầu bàn, cụ bà ngồi lặng lẽ, trước mặt chỉ một bát cơm nhỏ với chút rau, vậy mà gương mặt cụ là gương mặt bình an nhất.
Người bà, mẹ của người cha trẻ, ngồi giữa mâm và nhìn khắp một lượt.
Và bà nhận ra một điều.
Bà từng nghe người ta kể, rằng cuộc đời con người đi qua bốn chặng. Người Hindu gọi bốn chặng ấy là bốn ashrama. Trong tiếng Sanskrit, ashrama nghĩa gốc là một nơi nghỉ ngơi, một chặng dừng trên hành trình. Và lạ thay, ngay tại mâm cơm này, bốn chặng ấy đang ngồi cùng nhau.
Cả nhà ơi, bà nhìn đứa cháu tám tuổi trước.
Đứa trẻ đang ở chặng đầu tiên, gọi là Brahmacharya, chặng của người học trò. Cuốn vở mở bên bát cơm. Câu hỏi nối câu hỏi. Mọi thứ rơi vào đầu nó như nước thấm vào đất khô, nó hút lấy tất cả những gì người lớn nói. Đây là tuổi của thầy cô, của kỷ luật, của việc tập làm điều đúng. Người xưa nói chặng này là để trả món nợ tri thức, học chăm để một ngày biết cho lại.
Rồi bà nhìn sang người cha trẻ, người bận rộn nhất bàn.
Anh đang ở chặng thứ hai, gọi là Grihastha, chặng của người gia chủ. Vừa con nhỏ, vừa công việc, vừa cha mẹ già. Anh là người dậy sớm nhất và ngủ muộn nhất. Và đây, theo người xưa, là chặng quan trọng nhất trong cả bốn chặng. Vì không có người gia chủ, không ai trong mâm này có cơm mà ăn. Đứa trẻ học được là nhờ anh. Người già an dưỡng được cũng là nhờ anh.
Chính trong chặng này, người ta theo đuổi cả bốn điều lớn của đời người: sống cho đúng đạo lý, làm ra của cải nuôi nhà, vun đắp tình thương, và gìn giữ một góc tâm hồn hướng về điều cao hơn.
Grihastha thường là giai đoạn khó yêu nhất. Nhưng thiếu nó, không giai đoạn nào tồn tại được.
Bà nhìn người ông, ăn chậm, mắt ấm.
Ông đang ở chặng thứ ba, gọi là Vanaprastha. Các con đã lớn. Cháu đã ra đời. Ông bắt đầu lùi lại một bước, không phải vì mỏi mệt, mà vì biết đã đến lúc nhường tay. Tên chặng này lấy từ chữ vana, nghĩa là rừng. Không phải ông phải vào rừng thật. Mà là lòng ông bắt đầu quay vào trong, nhẹ nhàng buông dần những việc từng nắm chặt, để người trẻ bước lên. Một sự sẵn lòng lặng lẽ, không một tiếng thở dài.
Và cuối cùng, bà nhìn cụ bà ở đầu bàn.
Cụ đang ở chặng thứ tư, gọi là Sannyasa. Cụ mang theo rất ít. Cụ cần rất ít. Trước mặt chỉ một bát cơm con. Vậy mà cụ là người an nhiên nhất ở đây. Đây không phải là rời bỏ ai cả. Đây là đã về tới. Cụ đã sống đủ, đã thương đủ, đã cho đi đủ, nên giờ lòng cụ rộng và trong như mặt nước lặng. Cụ ngồi đó, gần các con cháu, mà như đang chạm vào một điều rất xa và rất sâu.
Bà ngồi giữa mâm, lặng người.
Bốn người ngồi cùng mâm. Bốn giai đoạn của cùng một hành trình.
Cả nhà ơi, người Việt mình có một câu rất đẹp cho cảnh này: tứ đại đồng đường, bốn thế hệ dưới một mái nhà. Và đó chính là hình ảnh sống động nhất của bốn ashrama. Đứa trẻ đang học. Người cha đang gánh. Người ông đang lui. Người cụ đang an. Không chặng nào hơn chặng nào. Không bát cơm nào quý hơn bát cơm nào.
Chỉ là bốn chương khác nhau của cùng một câu chuyện đẹp.
Và mâm cơm chiều vẫn bốc khói, giữ cả bốn chương ấy lại bên nhau, ấm trong một mái nhà.