Chuyen.AIPlaylist
Ấn Độ

Nghiệp Báo

0:000:00

Buổi sáng mồng một Tết, trời còn mát. Bà nội đứng bên bờ ao làng, tay cầm túi ni lông trong suốt, bên trong là mấy chục con cá chép nhỏ đang quẫy.

Đứa cháu chạy ra, giọng còn ngái ngủ. "Bà ơi, cá của nhà mình đâu mà nhiều vậy?"

"Không phải cá của nhà mình, cháu. Mình mua để thả."

"Thả đi để làm gì hả bà?"

Bà ngồi xuống bên bờ cỏ, kéo cháu ngồi cạnh. Túi cá đặt trên đùi, mấy con chép nhỏ đập đuôi lộp bộp. "Bà sẽ kể cho cháu nghe tại sao."

"Nhưng cháu phải nghe cho kỹ nhé."

Bà nói: "Cháu đã bao giờ nghe câu này chưa? Ở hiền gặp lành."

"Dạ có, ở lớp cô giáo hay nói."

"Vậy cháu có biết tại sao người hiền thì lại gặp lành không?"

Đứa cháu im lặng. Không biết.

Bà cầm tay cháu, chỉ vào túi cá. "Thì đó. Bởi vì mỗi việc mình làm đều để lại dấu vết. Không phải dấu vết trên đất hay trên nước."

"Mà dấu vết trong cái gọi là nghiệp. Nghiệp là những gì mình tạo ra bằng hành động của mình."

Trong tiếng Sanskrit, ngôn ngữ cổ của người Ấn Độ xưa, từ này là karma. Gốc của nó là "kri", nghĩa là làm, là tạo ra. Karma là cái mà mình đã làm, và cái mà từ việc làm đó sẽ quay trở lại.

Đơn giản vậy thôi.

Bà nói thêm: "Ông bà mình hay nói 'Gieo nhân nào, gặt quả ấy'. Cháu trồng hạt bí thì ra cây bí. Trồng hạt bầu thì ra cây bầu."

"Mình làm điều tốt, điều tốt sẽ lớn lên dần. Mình tập thói quen xấu, thói quen đó cũng lớn dần. Cho nên mình chọn điều tốt từ sớm."

Đứa cháu nhìn xuống túi cá. "Vậy bà thả cá này thì sẽ được gặp lành à?"

Bà mỉm cười. "Không hẳn là như vậy."

"Không phải thả cá rồi chờ trời trả ơn. Thả cá là vì mình chọn không làm hại. Cái đó quan trọng hơn."

Karma không phải là số phận. Không phải là những gì xảy đến với mình đều đã định sẵn. Karma là về những gì mình chọn làm, ngay lúc này, trong khoảnh khắc này.

Lựa chọn. Không phải số phận.

Bà kể: "Đạo Phật đến vùng đất Bắc Ninh gần hai nghìn năm trước, qua trung tâm Luy Lâu. Từ đó, người Việt mình học được rằng mỗi hành động đều có hậu quả của nó."

Quan niệm nghiệp báo thấm dần vào đời sống. Không phải qua sách vở mà qua những câu tục ngữ, những nghi thức như hôm nay.

"Nhưng trước cả điều đó," bà nói, giọng nhẹ hơn, "ở miền Trung nước mình, đã có người hiểu triết học này từ rất lâu."

Bà hỏi cháu: "Cháu có biết Mỹ Sơn không?"

"Dạ biết, trong sách có hình mấy cái tháp cổ ở Quảng Nam."

"Đó là tháp của người Chăm. Giữa rừng núi Quảng Nam, những ngôi tháp gạch đỏ còn đứng đó đến hôm nay."

"Người Chăm theo đạo Hindu, một truyền thống tâm linh lâu đời của phương Đông. Trong truyền thống đó, karma là điều căn bản nhất."

"Người Chăm khắc chữ Sanskrit lên đá tháp Mỹ Sơn từ thế kỷ thứ bảy sau Công nguyên."

Đứa cháu ngước nhìn bà. "Vậy là người Chăm biết karma từ hồi đó hả bà?"

"Biết rồi cháu. Họ sống với điều đó, trong từng ngôi đền, từng bài khắc trên đá."

"Những chữ ấy nói về nghĩa vụ, về hành động, về điều mà mỗi người phải tự chịu trách nhiệm."

Qua nhiều thế kỷ, triết lý từ những ngôi tháp đá đó hòa trộn với Phật giáo, đi vào lời bà dạy cháu mỗi buổi sáng Tết.

Đứa cháu nhìn lên. "Vậy nếu mình làm điều xấu, karma sẽ phạt mình hả bà?"

Bà lắc đầu, giọng chắc. "Không phải vậy. Karma không phải là cái lồng nhốt mình."

"Karma là cái mà mình tự xây bằng tay mình, mỗi ngày."

Ta không thể chọn những gì xảy ra với mình, nhưng ta luôn chọn được cách mình hành động.

Đó mới là điều thật sự thuộc về mình.

Bà cầm túi cá, bước ra cạnh bờ ao. "Sáng nay mình thả cá, không phải vì sợ bị phạt nếu không thả."

"Mình thả vì mình chọn như vậy. Chọn không làm hại. Chọn bắt đầu năm mới bằng một hành động mình thấy đúng."

Bà nghiêng túi. Mấy chục con chép lao ra, tia nước bắn lên, rồi biến mất trong làn ao xanh.

Đứa cháu nhìn theo. Mặt ao gợn tròn rồi lại phẳng.

"Bà ơi, vậy là hạt giống vừa được gieo rồi hả?"

Bà gật đầu, cười. "Hạt giống vừa nảy mầm rồi. Và cháu vừa chứng kiến."

Mặt ao phẳng lại. Năm mới bắt đầu.

Câu chuyện gần đây