Bãi Môn
Có những bãi biển mà cả nhà nhớ mãi không phải vì sự hoành tráng, mà vì cái cảm giác được núi bao bọc, được che chở, như thể biển ở đó là của riêng mình. Bãi Môn là một bãi biển như vậy.
Bãi Môn nằm dưới chân Mũi Điện, thuộc cụm danh thắng quốc gia Bãi Môn và Mũi Đại Lãnh. Hôm nay nơi đây thuộc xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Bãi nằm gọn giữa Mũi Nạy ở phía bắc và Mũi Điện ở phía nam. Hai mũi núi như hai cánh tay vươn ra, che chắn gió và sóng lớn cho cả vùng vịnh nhỏ này. Nhờ vậy mà cát ở đây trắng mịn, nước trong xanh, sóng nhẹ và thoải dần ra xa. Bờ biển dài hơn bốn trăm mét, đủ rộng để đi bộ thật lâu mà vẫn thấy như chỉ có riêng mình.
Sức hút của Bãi Môn không nằm ở quy mô. Nó nằm ở cách thiên nhiên xếp đặt mọi thứ lại với nhau. Núi đứng hai bên, hải đăng trên cao, biển mở ra phía trước. Và có một dòng suối nước ngọt chảy từ rừng xuống, len qua các vách đá rồi đổ ra biển ngay sát mép cát. Núi, suối và biển cùng nằm gọn trong một không gian nhỏ như thế, cả nhà ạ, là điều rất hiếm gặp.
Câu chuyện lịch sử của Bãi Môn nằm ở ngọn hải đăng phía trên. Cuối thế kỷ mười chín, một sĩ quan người Pháp tên Varella đã ghi mũi đất này lên bản đồ hàng hải thế giới với cái tên Cap Varella. Năm một nghìn tám trăm chín mươi, người Pháp dựng hải đăng Đại Lãnh để dẫn đường cho tàu thuyền ra vào vịnh Vũng Rô. Ngọn đèn ấy hư hỏng sau chiến tranh, rồi được dựng lại và sáng trở lại vào năm một nghìn chín trăm chín mươi lăm. Hôm nay, hải đăng vẫn đứng đó, vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ của mình giữa mũi núi và biển rộng.
Từ bãi biển, có một lối nhỏ men theo suối nước ngọt rồi leo bậc cấp khoảng một nghìn mét lên tới chân hải đăng. Đoạn đường khá dốc, nhưng leo lên tới nơi thì cả nhà sẽ hiểu vì sao đáng công đến vậy. Từ trên cao nhìn xuống, Bãi Môn hiện ra nhỏ xíu, ôm trọn giữa biển và núi, một khung cảnh hoàn toàn khác với lúc ta còn đứng dưới mép cát.
Mũi Đại Lãnh còn được biết đến là một trong những nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên dải đất liền Việt Nam. Nhiều người tìm đến đây từ khi trời còn tối mịt, lặng lẽ leo lên hải đăng để chờ khoảnh khắc mặt trời nhô lên từ mặt biển. Đứng giữa gió và tiếng sóng, nhìn vầng sáng đầu tiên loang dần trên đại dương, người ta dễ có cảm giác như mình đang ở ngay nơi đất nước bắt đầu một ngày mới.
Với khách không có kế hoạch leo lên hải đăng, chỉ ở Bãi Môn cũng đã đủ để có một trải nghiệm đẹp. Buổi sáng sớm khi biển yên, ánh sáng trải đều trên mặt cát trắng, tiếng sóng nhẹ và dòng suối ngọt chảy gần đó tạo nên bầu không khí rất tĩnh lặng. Đây là lúc thích hợp để ngồi yên nhìn biển mà không cần làm gì.
Cụm danh thắng Bãi Môn và Mũi Đại Lãnh đã được xếp hạng di tích quốc gia từ năm hai nghìn không trăm linh tám. Nhưng điều khiến nơi này quý giá không nằm ở tấm bằng xếp hạng, mà ở chỗ nó vẫn còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ của mình.
Phần quà thực sự mà Bãi Môn mang lại không phải chỉ là một tấm ảnh đẹp. Đó là cảm giác đứng giữa núi, suối và biển, nghe sóng vỗ đều dưới chân hải đăng, và biết rằng ở nơi này thiên nhiên vẫn còn đang lặng lẽ làm chủ.