Núi Đá Bia
Từ Quốc lộ một đoạn Đèo Cả, ngước nhìn lên sườn núi cao, có một khối đá lớn đứng vút lên trời giữa rừng cây. Đó là Núi Đá Bia, và khối đá ấy không chỉ là một địa hình tự nhiên mà còn là nơi chứa đựng nhiều lớp câu chuyện của vùng đất cực nam Phú Yên cũ.
Núi Đá Bia, còn gọi là Thạch Bi Sơn hoặc Núi Ông, nằm trong khối núi Đại Lãnh của dãy Đèo Cả, cách trung tâm Tuy Hòa khoảng hai mươi ba cây số về phía nam theo Quốc lộ một A. Hiện nay khu vực này thuộc xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Đỉnh núi cao khoảng bảy trăm linh sáu mét so với mực nước biển, và trên đỉnh có khối đá lớn được nguồn du lịch địa phương mô tả cao đến bảy mươi sáu mét. Chính khối đá kỳ vĩ này là đặc điểm nhận diện của núi từ xa.
Năm hai nghìn không trăm linh tám, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức xếp hạng Núi Đá Bia là danh lam thắng cảnh quốc gia. Tên Thạch Bi Sơn gắn với một câu chuyện rất nổi tiếng trong ký ức địa phương. Theo truyền thuyết được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Cổng Du lịch Phú Yên ghi lại, năm một nghìn bốn trăm bảy mươi mốt, vua Lê Thánh Tông sau khi thu phục vùng đất phía nam đã cho khắc chữ lên khối đá trên đỉnh núi để đánh dấu cương vực Đại Việt. Đó là lý do núi mang tên Thạch Bi Sơn, tức núi có bia đá.
Núi Đá Bia cũng xuất hiện trong lịch sử nhà Nguyễn. Nguồn du lịch địa phương ghi năm một nghìn tám trăm ba mươi sáu, vua Minh Mạng cho thể hiện hình tượng dãy Đại Lãnh, trong đó có Núi Đá Bia, trên Tuyên Đỉnh tại Đại Nội Huế. Đây là một trong những đỉnh núi và cảnh quan được đưa vào bộ đỉnh đồng tượng trưng cho giang sơn Đại Nam thời bấy giờ.
Nguồn du lịch địa phương cũng ghi tên gọi trong tín ngưỡng Chăm là Lingaparvata, phiên âm Hán tự là Lăng-già-bát-bạt-đa. Đây là một tên gọi cổ phản ánh sự hiện diện lâu đời của nhiều nền văn hóa khác nhau trên vùng đất này.
Tuyến leo từ chân núi lên đỉnh có khoảng hơn hai cây số với khoảng hơn hai nghìn bậc cấp đá và đoạn đất tự nhiên, xuyên qua rừng nhiệt đới ven biển thuộc khu rừng đặc dụng Đèo Cả. Cứ khoảng hơn ba trăm mét lại có một điểm dừng chân để lấy lại hơi. Hành trình lên xuống, nghỉ ngơi và ngắm cảnh thường mất khoảng năm đến sáu tiếng. Đây là cuộc leo thực sự, mỗi bước chân đều phải trả giá bằng mồ hôi, nhưng phần thưởng ở trên cao thì xứng đáng từng bước.
Từ đỉnh Núi Đá Bia, khi trời quang mây tạnh, có thể nhìn thấy vùng Vũng Rô bên dưới, Mũi Điện xa xa trên biển và dải đất liền trải dài theo đường bờ. Đây là góc nhìn mà từ thời vua Lê Thánh Tông đến vua Minh Mạng, từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, người ta vẫn thấy xứng đáng để ghi lại, để tạc vào đá, để đúc vào đỉnh đồng.
Núi Đá Bia không phải nơi dành cho khách muốn một buổi sáng nhẹ nhàng. Nhưng với ai sẵn sàng dành một ngày leo bộ, chịu mỏi chân và đổ mồ hôi, ngôi núi sẽ tặng lại một tầm nhìn và một cảm giác mà không có bức ảnh nào diễn đạt được đầy đủ.