Chuyen.AIPlaylist
Đà Nẵng

Bán đảo Sơn Trà và Chùa Linh Ứng

0:000:00

Từ trung tâm Đà Nẵng nhìn về phía đông bắc, có một mảng xanh đậm nhô ra biển. Đó là Bán đảo Sơn Trà, mà người Đà Nẵng thường gọi thân thương là lá phổi xanh của thành phố.

Sơn Trà không phải điểm du lịch thông thường. Đây là bán đảo dài mười ba cây số, chu vi sáu mươi cây số, với đỉnh cao nhất là đỉnh Ốc cao sáu trăm chín mươi sáu mét. Từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy, tức là gần nửa thế kỷ trước, toàn bộ bốn nghìn ba trăm bảy mươi héc ta của bán đảo đã được khoanh thành Khu Bảo tồn Thiên nhiên. Đây là một trong số rất ít khu bảo tồn thiên nhiên nằm ngay trong lòng một thành phố lớn trên thế giới.

Bán đảo này có lịch sử quân sự sâu dày. Năm một nghìn tám trăm năm mươi tám, chiến hạm Pháp do Rigault de Genouilly chỉ huy đổ bộ Đà Nẵng. Sơn Trà là một trong những điểm phòng thủ đầu tiên của quân nhà Nguyễn chống quân Pháp. Trong chiến tranh Việt Nam từ một nghìn chín trăm sáu mươi lăm đến một nghìn chín trăm bảy mươi lăm, người Mỹ đặt một trạm radar và căn cứ liên lạc trên đỉnh núi cao sáu trăm hai mươi mốt mét. Họ gọi nơi này là Mắt Thần Đông Dương, vì từ đây có thể kiểm soát toàn bộ vùng trời Vịnh Bắc Bộ, Lào và Campuchia. Sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm, Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp quản.

Điểm đầu tiên trong hành trình hôm nay là Chùa Linh Ứng Bãi Bụt. Chùa khởi công năm hai nghìn lẻ bốn, khánh thành năm hai nghìn mười. Chùa có diện tích hai mươi héc ta trên ngọn đồi nhìn ra biển Đông.

Điểm nhấn trung tâm là Tượng Phật Bà Quan Thế Âm, cao sáu mươi bảy mét, tương đương một tòa nhà ba mươi tầng. Đường kính tòa sen ba mươi lăm mét. Hai điêu khắc gia là Thụy Lam và Châu Viết Thạnh đã thi công trong sáu năm liên tục. Đây là tượng Quan Âm cao nhất Việt Nam đến nay.

Điều ít người biết là bên trong pho tượng được thiết kế thành mười bảy tầng. Mỗi tầng có bệ thờ. Tổng cộng có hai mươi mốt bức tượng Phật bên trong. Người ta gọi là Phật trung hữu Phật, nghĩa là Phật trong Phật.

Tượng Quan Âm hướng ra biển Đông. Trong niềm tin tâm linh của ngư dân Đà Nẵng, Phật Bà đứng đó để che chở những con thuyền ra khơi. Hướng nhìn về phía đông cũng có nghĩa là nhìn về Hoàng Sa, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Sân chùa có mười tám tượng La Hán bằng đá, mỗi tượng một biểu cảm và dáng vẻ riêng. Từ sân chùa nhìn ra là toàn bộ vịnh Đà Nẵng trải rộng.

Cả nhà nhớ nhé: Đà Nẵng có ba chùa Linh Ứng. Linh Ứng Sơn Trà này với tượng Quan Âm sáu mươi bảy mét. Linh Ứng Ngũ Hành Sơn ở trong động Huyền Không với tượng Quan Âm mười bảy mét. Và Linh Ứng Bà Nà trên đỉnh núi Bà Nà với tượng Phật Thích Ca hai mươi bảy mét. Ba nơi, ba pho tượng khác nhau, ba trải nghiệm khác nhau.

Tiếp tục hành trình lên đỉnh Bàn Cờ, cao sáu trăm chín mươi ba mét, đỉnh cao thứ hai của bán đảo. Đường đèo quanh co dẫn lên một khoảng trời mở. Từ đỉnh Bàn Cờ, cả nhà nhìn được toàn bộ vịnh Đà Nẵng, bờ biển thành phố, và dãy Trường Sơn xanh thẫm phía tây. Những hôm trời quang, mắt còn với được tới đảo Cù Lao Chàm mờ xa ngoài khơi. Trên đỉnh có tượng đá nhỏ ông Đế Thích đang ngồi đánh cờ. Theo truyền thuyết dân gian, vị tiên cờ này xuống núi nghịch cờ tại đây, một câu chuyện đẹp truyền lại bao đời chứ không phải sự kiện có ghi chép.

Và điều mà nhiều người coi là lý do chính để đến Sơn Trà chính là voọc chà vá chân nâu. Loài này có tên khoa học là Pygathrix nemaeus. Người ta gọi chúng là nữ hoàng của các loài linh trưởng, vì bộ lông có tới năm màu. Đầu đen, mặt vàng, ngực trắng, chân trước nâu đỏ, chân sau xám bạc. Cả thế giới chỉ còn loài này ở Việt Nam và một phần đất Lào, dọc theo dãy Trường Sơn. Năm hai nghìn mười bảy, khi Đà Nẵng đăng cai hội nghị APEC, chính voọc chà vá chân nâu được chọn làm biểu tượng đa dạng sinh học của thành phố.

Cơ hội bắt gặp chúng cao nhất là vào sáng sớm, khi rừng còn ướt sương, từ sáu giờ đến tám giờ rưỡi, hoặc lúc chiều muộn từ ba giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi. Nơi hay gặp nhất là cánh rừng dọc đường Hoàng Sa, đoạn từ Mũi Nghê trở lên. Cả nhà cứ lặng người chờ, rồi bất chợt một bóng lông năm màu chuyền cành ngay trên đầu, nhẹ như gió. Khoảnh khắc ấy, ai cũng nín thở.

Chiều xuống, bán đảo Sơn Trà trở về với sự tĩnh lặng của nó. Pho tượng Quan Âm trắng muốt vẫn đứng đó, lưng tựa núi xanh, mặt hướng ra biển Đông mênh mông. Dưới chân tượng, từng con thuyền ngư dân nối nhau ra khơi, mang theo một niềm tin lặng lẽ rằng có một bàn tay đang dõi theo, chở che họ giữa trùng khơi. Sơn Trà là như vậy đó cả nhà ạ. Một lá phổi xanh nhô ra biển, nơi rừng già, biển cả và lòng người gặp nhau, và đứng mãi đó với thời gian.

Câu chuyện gần đây