Chợ Cán Cấu, Si Ma Cai
Sáng thứ Bảy ở Si Ma Cai bắt đầu rất sớm. Khi sương còn nằm trên các sườn núi, đã nghe tiếng trâu bước trên lối đất ướt. Bên hàng rào gỗ, mấy tấm vải thổ cẩm phơi đỏ thẫm dưới nắng đầu ngày. Từ gánh hàng đầu chợ, mùi ngô luộc bay ra theo gió. Cả nhà mình đang đứng ở chợ phiên Cán Cấu.
Chợ phiên Cán Cấu nằm ở xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Chợ họp vào thứ Bảy hằng tuần và các ngày lễ, Tết. Từ thành phố Lào Cai lên đây khoảng một trăm cây số về phía đông bắc, qua thị trấn Bắc Hà rồi men theo con đường nối Bắc Hà với Si Ma Cai.
Chợ chủ yếu là nơi gặp gỡ của đồng bào Mông Hoa và Giáy. Huyện Si Ma Cai còn là nơi sinh sống của đồng bào Phù Lá, Xa Phó và Dao. Nên trong chợ thi thoảng bắt gặp những bộ trang phục từ các bản xa hơn.
Điều làm nên nét riêng có của Cán Cấu là khu chợ trâu.
Báo Lào Cai mô tả mỗi phiên có hàng trăm con trâu, bò được đưa về đây, chủ yếu là trâu. Chúng được lùa về từ khắp các thôn bản Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương, có khi từ tận Xín Mần ở Hà Giang và Yên Bái. Khu này nằm ngoài rìa chợ, là khu rộng nhất. Cả nhà nghe tiếng trâu thở phì phò, tiếng người Mông gọi nhau bằng tiếng dân tộc, tiếng móng trâu giẫm bịch bịch trên nền đất. Đây là nơi người nông dân ngắm nghía, vỗ về, chọn cho mình con trâu khỏe nhất để cày bừa cả một mùa.
Ngoài khu trâu, chợ còn có khu nông sản đầy rau xanh, mật ong rừng, nấm hương và thảo dược. Có khu thổ cẩm rực rỡ váy áo, khăn, túi do chính tay người dân dệt nên. Có cả khu ẩm thực thơm lừng phở vùng cao, thắng cố và mèn mén. Và có một góc nhỏ rất riêng mà Báo Lào Cai gọi là điểm hẹn của những người yêu nhạc cụ dân tộc. Người Mông từ Si Ma Cai và Sín Chéng tìm về đây. Họ nâng cây khèn lên môi, gảy thử cây gậy sênh tiền, lắng nghe thanh âm ngân lên giữa chợ rồi mới ưng bụng mua.
Điều mình muốn cả nhà cảm nhận là chợ Cán Cấu trước hết là nhịp sống của người dân nơi đây. Mỗi tuần một lần, họ xuống núi, mang theo những gì tự trồng, tự nuôi, tự dệt. Họ gặp lại bạn bè, ăn một bát phở nóng, kể cho nhau nghe chuyện trong tuần, rồi gùi hàng về bản trước khi trời sập tối. Cả phiên chợ không phải một sân khấu dàn dựng, mà là một ngày hội thật, sống động và ấm áp tình người.
Rồi khi mặt trời lên cao, sương trên các sườn núi tan dần, chợ Cán Cấu vẫn rộn ràng tiếng người, tiếng trâu, tiếng khèn Mông ngân vang giữa đại ngàn. Đó là một trong những phiên chợ vùng cao hiếm hoi còn giữ được nhịp sống thật của đồng bào. Và cả nhà mình đứng giữa muôn sắc màu thổ cẩm ấy, thấy lòng mình cũng ấm lên theo hơi thở của núi rừng Tây Bắc.