Chuyen.AIPlaylist
Tây Tạng

Cao Tăng Milarepa

0:000:00

Một buổi chiều, đứa con nhỏ lật giở một cuốn sách cũ trên giá của ông, rồi dừng lại ở những trang in lời ca của một nhà sư xứ Tây Tạng. Em đọc lẩm nhẩm vài câu, ngẩng lên hỏi: bài hát của nhà sư sao buồn mà đẹp vậy ông? Người ông đặt tách trà xuống, kéo cháu lại gần. Để ông kể cháu nghe về người đã hát những bài ca ấy. Tên ông là Milarepa.

Cả nhà ơi, người tu sĩ ấy sống cách nay đã khoảng chín trăm năm, trên những đỉnh núi tuyết của Tây Tạng. Câu chuyện đời ngài là một trong những câu chuyện lạ lùng và cảm động nhất của nhà Phật. Bởi ngài không phải là người tốt từ đầu. Ngài là người từng lầm lỡ nặng nề nhất, mà cuối cùng lại tìm thấy ánh sáng.

Theo các trang Phật học tiếng Việt, Milarepa sinh vào khoảng năm một nghìn bốn mươi, và mất vào khoảng năm một nghìn một trăm hai mươi ba. Có sách lại ghi ngài sinh muộn hơn, vào khoảng năm một nghìn không trăm năm mươi hai, vì chuyện đời ngài được truyền lại đã lâu, nên niên đại chênh nhau đôi chút. Thuở nhỏ, nhà ngài khá giả, cha mẹ hiền lành, tuổi thơ êm đềm. Nhưng rồi cha ngài mất sớm. Người chú trong họ liền chiếm hết gia sản, để lại hai mẹ con sống cảnh nghèo khổ, tủi nhục.

Người mẹ đau lòng và oán giận khôn nguôi. Bà bảo cậu con trai đi học huyền thuật, thứ phép thuật tối tăm, để báo thù dòng họ người chú.

Và đây là phần buồn nhất của câu chuyện, cả nhà ạ. Người thiếu niên ấy, lòng đầy đau thương và giận dữ, đã nghe theo mẹ. Cậu học thành phép, rồi dùng nó gây ra tai họa lớn cho nhiều người. Đó là những việc làm sai lầm mà về sau ngài ân hận suốt một đời. Ông sẽ không kể chi tiết, vì đó là những điều rất đáng tiếc. Cháu chỉ cần biết rằng, khi cơn giận qua đi, chàng trai ấy bàng hoàng nhìn lại những gì mình đã làm, và trong lòng dâng lên một nỗi hối hận sâu thẳm.

Chính nỗi hối hận đó đã cứu ngài.

Ngài quyết tâm ra đi một lần nữa. Nhưng lần này không phải để báo thù. Lần này, ngài đi tìm Đạo, tìm một con đường để rửa sạch lỗi lầm và thoát khỏi khổ đau. Ngài nghe danh một vị thầy lớn tên là Marpa, người dịch giả lừng danh, và lặn lội tìm tới xin học.

Nhưng thầy Marpa không dạy ngay.

Thay vì truyền pháp, thầy giao cho Milarepa toàn những việc nặng nhọc và kỳ lạ. Thầy bảo ngài một mình vác đá, xây một ngọn tháp lớn trên sườn núi. Milarepa cặm cụi xây xong. Thầy ra xem, rồi lắc đầu, bảo dỡ bỏ hết, đem từng viên đá trả về chỗ cũ. Từng viên đá ngài đã khuân lên bằng cả tấm lưng, giờ lại tự tay mình bê xuống. Xong, thầy lại bảo xây một ngọn tháp khác, ở một chỗ khác. Rồi lại bảo phá đi.

Cứ như thế, hết năm này qua năm khác. Lưng Milarepa rớm máu vì vác đá. Có sách kể ngài chịu đựng như vậy tới khoảng sáu năm trời. Ngài không hiểu vì sao thầy bắt mình làm những việc tưởng chừng vô nghĩa ấy. Nhiều lần ngài buồn tủi tới mức gần như tuyệt vọng, chỉ muốn bỏ đi. Nhưng ngài vẫn ở lại, vẫn cắn răng vác từng viên đá lên núi.

Cháu có biết vì sao thầy Marpa lại làm vậy không? Người thầy ấy không hề ghét bỏ Milarepa. Trái lại, thầy thương ngài lắm. Thầy biết trong lòng người học trò này còn nặng những lỗi lầm xưa. Những năm tháng xây rồi phá, vác đá tới chai sạn đôi vai, chính là cách thầy giúp ngài gột rửa hết nghiệp cũ, mài cho lòng ngài thật bền, thật trong. Khi thấy người học trò đã đủ chín, thầy Marpa mới ôm lấy ngài, rồi truyền cho ngài trọn vẹn giáo pháp quý báu nhất mà thầy có.

Nhận được pháp rồi, Milarepa từ giã thầy, một mình lên thẳng dãy Tuyết Sơn cao ngất.

Ngài tìm tới những hang đá heo hút, lạnh giá, và ở lại đó tu hành. Năm này qua năm khác, ngài sống một mình giữa mây và tuyết, chỉ có một tấm áo vải mỏng. Có khi hết sạch lương thực, ngài chỉ hái lá tầm ma trong rừng mà ăn cho qua ngày. Cháu biết không, ăn ròng rã chỉ mỗi thứ lá ấy lâu đến nỗi thân ngài gầy chỉ còn da bọc xương, và làn da dần ngả sang màu xanh. Người ta kể, về sau học trò trìu mến gọi ngài là vị ẩn sĩ da xanh.

Nghe thì có vẻ khổ cực, nhưng lạ thay, đó lại là quãng đời đẹp nhất của ngài.

Bởi giữa cái tĩnh lặng tuyệt đối của núi tuyết, lòng Milarepa mỗi ngày một sáng. Bao nhiêu giận hờn, sợ hãi, ân hận ngày xưa cứ tan dần như sương sớm. Và từ sự an vui sâu thẳm trong lòng, lời ca cứ tự nhiên tuôn ra. Ngài ứng khẩu hát lên thành những bài đạo ca, ngay tại miệng hang, giữa trời gió. Không cần giấy bút, không cần soạn trước. Hát như suối chảy, như chim hót.

Những bài ca ấy về sau được học trò ghi chép lại, gom thành một tập thơ lớn mà người đời gọi là Thập Vạn Ca, nghĩa là mười vạn bài ca. Đến nay, tập thơ ấy đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên khắp thế giới. Nhưng cháu có thắc mắc không, vì sao những bài ca cất lên từ một hang đá lạnh lẽo lại buồn mà đẹp đến thế?

Ông nghĩ là vì chúng rất thật. Milarepa không giấu phần tối tăm thuở trước của mình. Ngài hát cả về lỗi lầm, về nỗi đau, về những đêm dài trong hang lạnh. Nhưng ngài cũng hát về niềm vui khi lòng đã nhẹ, về ánh sáng tìm thấy được sau bao tháng năm. Buồn vì ngài dám nhìn thẳng vào lỗi lầm của mình. Đẹp vì từ chỗ tối ấy, ngài đã đi ra được ánh sáng.

Câu chuyện ấy đã được dịch sang tiếng Việt và được nhiều Phật tử Việt Nam đọc, nhất là những người tu theo dòng Phật giáo Tây Tạng. Người ta quý câu chuyện này vì nó nói lên một điều thật ấm lòng. Dù một người từng gây ra lỗi lầm nặng nề tới đâu, thì con đường quay về với điều thiện vẫn luôn mở ra. Không ai bị bỏ lại mãi trong bóng tối, nếu thật lòng muốn bước ra.

Người ông kể xong, đứa cháu im lặng nhìn lại trang sách. Rồi em đọc khẽ một câu, đại ý lời Milarepa từng hát: trốn khỏi chính mình không bao giờ được, hãy ngồi yên và nhìn vào bên trong. Cả nhà ạ, có lẽ đó là điều người tu sĩ da xanh năm xưa muốn nhắn lại cho chúng ta. Rằng dù đời có lúc lạc lối, chỉ cần ta dám lặng lại và nhìn vào lòng mình, thì ánh sáng vẫn còn ở đó, chờ ta tìm về.