Chuyen.AIPlaylist
Lào Cai

Đồi Mâm Xôi – La Pán Tẩn, Mù Cang Chải

0:000:00

Nhìn từ xa, nó trông như một mâm xôi khổng lồ ai đó đặt giữa núi.

Các thửa ruộng xếp vòng quanh theo sườn đồi, lớp lớp từ dưới lên trên, ôm lấy một quả đồi tròn đều. Đó là hình ảnh mà nhiều người đặt tên cho điểm tham quan này là Đồi Mâm Xôi. Cái tên xuất hiện trong các nguồn du lịch, được dùng rộng rãi, và ai nghe qua cũng hiểu ngay tại sao lại gọi như vậy. Nhưng đây là tên gọi cảnh quan du lịch, không phải tên di tích cổ hay tên hành chính.

Chúng ta đang ở vùng La Pán Tẩn, khu Mù Cang Chải, nay thuộc tỉnh Lào Cai. Theo thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm, di tích quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải phân bố tại các xã Mù Cang Chải, Púng Luông và Lao Chải, với diện tích khoanh vùng bảo vệ gần tám trăm năm mươi ba héc ta. Trước khi tỉnh Yên Bái được sáp nhập, vùng này thuộc các xã La Pán Tẩn, Dế Xu Phình, Lao Chải và các xã lân cận của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cũ.

Ruộng bậc thang không phải cảnh quan tự nhiên. Đây là kết quả của lao động qua nhiều thế hệ người Mông, những người đã biến sườn núi dốc thành mặt bằng canh tác lúa nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mô tả kỹ thuật khai khẩn ruộng bậc thang là kết quả công phu, dựa vào địa hình đồi núi, nguồn nước và kinh nghiệm canh tác lâu đời. Mỗi thửa ruộng được bạt xẻ vào sườn núi, tạo bờ, dẫn nước và canh tác theo mùa vụ. Đây là kiến trúc nông nghiệp, không phải tranh phong cảnh.

Mùa đẹp nhất để đến Mù Cang Chải là mùa nước đổ và mùa lúa chín. Mùa nước đổ rơi vào cuối tháng năm đến đầu tháng sáu, khi người dân tháo nước vào ruộng để chuẩn bị cấy. Mặt ruộng phản chiếu trời và mây, trắng và bạc. Mùa lúa chín vào khoảng giữa tháng chín, khi lúa đã đầy bông và chuyển từ xanh sang vàng. Cả thung lũng bùng lên màu vàng, từng bậc ruộng như lớp vàng dát từ dưới lên trên. Báo Lào Cai ghi đây là thời điểm đẹp rõ nhất và đông khách nhất.

Khi đứng ở điểm ngắm, cả nhà hãy nhìn kỹ các lớp ruộng. Từng bậc được tạo ra bằng tay, bằng cuốc, bằng sức người qua nhiều mùa vụ. Không có máy móc. Không có bản vẽ kỹ thuật. Chỉ có kinh nghiệm truyền đời và hiểu biết sâu sắc về địa hình, về nước, về đất.

Đứng giữa khung cảnh ấy, ta như nghe được nhịp cuốc của bao thế hệ vọng về. Đồi Mâm Xôi tròn đầy dưới nắng, từng vòng ruộng ôm lấy sườn núi như những lằn vân khắc bằng mồ hôi và năm tháng. Mây sà xuống thấp, gió mang theo hương lúa, và cả thung lũng lặng yên trong một vẻ đẹp không ai sắp đặt.

Mù Cang Chải là một trong những nơi hiếm hoi mà lao động của người dân và cảnh quan thiên nhiên hòa quyện thành một tác phẩm mà không ai đặt hàng, không ai thiết kế, nhưng thế giới vẫn tìm đến để ngắm nhìn.

Câu chuyện gần đây