Chuyen.AIPlaylist
Ấn Độ

Chim Thần Garuda

0:000:00

Trong cung điện của bầy Naga, dưới ánh sáng lạnh của những viên ngọc, có một người phụ nữ ngồi lặng với hai cổ tay hằn vết xích. Tên bà là Vinata. Mỗi ngày bà phải hầu hạ bầy rắn thần, làm thân phận nô lệ, cúi đầu trước những kẻ đáng lẽ chẳng có quyền gì với bà. Nhưng trong lòng bà vẫn giữ một niềm hy vọng cuối cùng, một quả trứng lớn mà bà ấp ủ bao năm trên vách đá. Bà thầm nói với con mình rằng, con ơi, chỉ có con mới cứu được mẹ.

Cả nhà có lẽ đang thắc mắc, vì sao một nữ thần lại phải làm nô lệ. Chuyện bắt đầu từ một vụ cá cược. Vinata và người chị tên Kadru cãi nhau về màu đuôi của con ngựa thần Uchchaishravas. Vinata bảo đuôi ngựa trắng, Kadru bảo đuôi ngựa có sợi đen. Hai bên giao hẹn, ai thua sẽ làm nô lệ cho người kia. Kadru đã gian lận, sai bầy con Naga của mình bám vào đuôi ngựa cho thành màu đen. Thế là Vinata thua, và phải mang xích.

Rồi quả trứng nở. Từ trong vỏ bước ra một sinh vật rực rỡ, nửa người nửa chim, đôi cánh lớn như che kín cả bầu trời. Đó là Garuda. Vừa chào đời, chàng đã thấy mẹ mình quỳ trong xiềng xích. Garuda bước tới trước bầy Naga, ngẩng cao đầu mà hỏi một câu của người con hiếu thảo. Hãy nói ta cần làm gì để chuộc mẹ ta về. Bầy Naga cười, ra một điều kiện tưởng như không thể. Hãy mang về đây amrita, nước trường sinh của thiên đình, thứ báu vật mà cả các vị thần cũng canh giữ nghiêm ngặt nhất.

Garuda tung cánh bay lên Svarga, cõi trời. Cánh cổng đầu tiên là một vòng lửa khổng lồ quay tròn không ngừng, lưỡi lửa liếm khắp không trung. Sức nóng dội xuống. Tưởng như không một sinh vật nào dám lại gần. Garuda không hề chùn lại. Chàng sà xuống mặt đất, dùng chiếc mỏ rộng uống cạn nước của nhiều dòng sông. Rồi chàng bay lên, phun nước dập tắt vòng lửa, và lao thẳng qua khoảng trống.

Cửa thứ hai là một hàng rào những lưỡi kiếm xoay liên hồi, sắc lẹm, kín mít chẳng chừa một kẽ. Garuda nhìn thật kỹ. Rồi điều kỳ lạ xảy ra. Con chim khổng lồ ấy thu mình lại, nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi bé như một con chim sẻ. Chàng nhẹ nhàng luồn qua khe hở giữa hai lưỡi kiếm, rồi lại lớn trở lại ở phía bên kia.

Cửa cuối cùng là hai con rắn khổng lồ, đôi mắt phun ra lửa, canh ngay bên cạnh bình amrita. Garuda lại nghĩ ra một mẹo. Chàng đập cánh thật mạnh, cuốn lên một trận bụi mù mịt che kín không gian. Hai con rắn lóa mắt, chẳng còn nhìn thấy gì. Và Garuda nhanh nhẹn vượt qua, đến được chỗ bình nước trường sinh.

Khi Garuda ôm bình amrita bay đi, thần Indra, vua của các vị thần, đuổi theo và ném ra lưỡi tầm sét lừng danh. Nhưng tia sét chạm vào Garuda mà không hề làm chàng hề hấn. Indra kinh ngạc trước sức mạnh và tấm lòng của chàng, bèn xin kết bạn thay vì giao tranh.

Rồi thần Vishnu hiện ra. Ngài cảm phục Garuda đến mức ban cho chàng sự bất tử, mà không cần chàng phải uống một giọt amrita nào. Đổi lại, Garuda nguyện làm vahana, làm vật cưỡi trung thành chở thần Vishnu đi khắp các cõi. Trong lòng Garuda lúc ấy chỉ có một điều. Ta không cần sống mãi cho riêng mình. Ta chỉ cần đưa mẹ ta ra khỏi xiềng xích.

Garuda mang bình amrita về cho bầy Naga, nhưng chàng còn một nước cờ cuối. Chàng đặt bình nước lên thảm cỏ kusha thiêng, rồi bảo bầy Naga rằng, các ngươi hãy đi tắm rửa cho thanh sạch trước khi nhận báu vật. Bầy Naga mừng rỡ kéo nhau đi tắm. Đúng lúc ấy, theo lời hẹn trước, thần Indra bay xuống mang bình amrita trở về trời. Khi bầy Naga quay lại, chỉ còn trơ thảm cỏ. Người ta kể rằng chúng tiếc nuối liếm lên cỏ kusha, và đó là lý do dân gian giải thích vì sao lưỡi rắn chẻ làm đôi. Nhưng điều quan trọng nhất đã xong. Lời hứa mang amrita về đã được giữ trọn, mà bầy Naga vẫn chẳng được uống. Và Vinata, người mẹ, bước ra khỏi xiềng xích, được tự do.

Cả nhà ơi, hình bóng của Garuda không ở mãi tận trời xa, mà đã in dấu ngay trên dải đất miền Trung của chúng ta. Tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng và tại Thánh địa Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam, người Chăm xưa đã tạc hình Garuda lên đá, đôi cánh dang rộng như đang đỡ lấy cả mái đền phía trên. Garuda còn là biểu tượng quốc gia của Thái Lan, nơi người ta gọi chàng là Krut, và là hình ảnh trung tâm trong nền tảng Pancasila của Indonesia.

Cả nhà hãy thử hình dung mà xem. Trên những tháp Chăm rêu phong bên sông Hàn và giữa thung lũng Mỹ Sơn, hình Garuda bằng đá vẫn đứng đó, đôi cánh giương lên như sắp bay vào nắng, lặng lẽ gánh cả ngàn năm phong sương trên đôi vai đá ấy. Và bất cứ đứa trẻ nào từng thương cha thương mẹ mình, đứng trước pho đá ấy, đều sẽ hiểu vì sao một con chim thần lại dám bay qua lửa, qua kiếm, qua rắn. Tất cả, chỉ vì một người mẹ.

Câu chuyện gần đây