Thần Karttikeya
Có một vị thần được sinh ra để đi đầu. Không phải đi sau ai, không phải chờ ai. Tên ngài là Karttikeya, và ngài là vị thần chiến tranh nhanh nhất trong tất cả thần linh.
Theo Encyclopaedia Britannica, Karttikeya là con trai của Shiva và Parvati, vị thần chiến tranh, Đại tướng soái cầm đầu cả đội quân thiên thần. Người ta còn gọi ngài bằng nhiều tên khác. Ở phương Bắc, ngài là Skanda. Ở miền Nam Ấn Độ, ngài là Murugan, vị thần của tuổi trẻ và chiến thắng. Huyền thoại Hindu kể rằng ngài ra đời mang một sứ mệnh, đó là tiêu diệt con quỷ Tarakasura mà không một ai khác hạ nổi.
Cả nhà hãy hình dung một chàng trai trẻ, mạnh mẽ, mắt sáng, tay cầm ngọn lao thiêng. Cả đời ngài là tốc độ. Cả danh tiếng của ngài là về đích đầu tiên. Và vật ngồi của ngài cũng đẹp bậc nhất trên trời. Theo Britannica, ngài cưỡi một con công, tên gọi là Mayura, loài chim có bộ lông rực rỡ nhất, sải cánh kiêu hãnh nhất trong các cõi trời.
Rồi một ngày, cha ngài là Shiva bày ra một thử thách. Ngài đặt trước mặt hai người con một trái xoài thiêng. Phần thưởng ấy sẽ thuộc về ai đi vòng quanh cả vũ trụ trước. Đây là một huyền thoại Hindu, được ghi lại trong Shivarahasya Purana và nhiều bộ Purana khác, chứ không phải chuyện đã từng xảy ra thật.
Karttikeya không chần chừ một giây. Thử thách này sinh ra là để dành cho ngài. Còn ai trên đời nhanh hơn vị thần chiến tranh? Ngài nhảy phắt lên lưng công, và bay vút đi.
Cả nhà thử tưởng tượng cảnh ấy mà xem. Gió rít bên tai. Những vì sao lướt qua như mưa bạc. Bên dưới chân ngài, những dải ngân hà cuộn mình sáng rực, hết thiên hà này tới thiên hà khác. Ngài bay qua những mặt trời đang cháy, qua bóng tối lạnh giữa các vì sao, qua những vùng trời chưa ai từng đặt chân tới. Cả vũ trụ mênh mông trải ra dưới đôi cánh công, và ngài lao đi giữa nó, đúng là vị thần sinh ra để bay.
Vòng quanh xong cả cõi trời cõi đất, ngài quay về, lòng đầy hãnh diện. Ngài đã đi nhanh hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng. Ngài đáp xuống, sẵn sàng nhận trái xoài thiêng.
Nhưng trái xoài đã không còn ở đó nữa.
Em trai ngài, Ganesha, đang đứng cạnh cha mẹ, trên tay cầm trái xoài. Theo huyền thoại được Britannica nhắc tới, Ganesha không hề bay đi đâu cả. Cậu chỉ đi vòng quanh cha mẹ ba vòng, rồi nói: cha mẹ chính là cả vũ trụ của con. Và thế là cậu thắng.
Phản ứng đầu tiên của Karttikeya là cơn giận. Lòng tự hào của một chiến binh bị tổn thương. Ngài đã đi vòng quanh cả vũ trụ thật sự, đã thấy tận mắt những điều không ai thấy, vậy mà người về đích trước lại là người chưa rời khỏi ngưỡng cửa.
Rồi ngài khựng lại. Một khoảng lặng rất nhỏ.
Ngài nhìn cha mẹ đang đứng đó, Shiva và Parvati. Ngài nhìn em mình, người chưa từng rời xa hai người một bước. Và từ từ, ngài bắt đầu hiểu.
Những gì ngài thấy khi bay quanh vũ trụ quả là kỳ vĩ. Những vì sao, những thiên hà, ánh sáng bất tận. Nhưng Ganesha đã thấy chính những điều ấy mà không cần nhúc nhích, vì cậu nhìn thấy chúng trong ánh mắt của cha mẹ. Cả một vũ trụ, gói gọn trong căn nhà của mình.
Và đó là khoảnh khắc Karttikeya lớn lên. Một chiến binh có thể bay quanh cả vũ trụ. Nhưng một chiến binh bay quanh cả vũ trụ rồi trở về, biết rõ điều gì mới là quý nhất, mới là chiến binh mạnh hơn. Trận đánh khó nhất không phải ngoài chiến trường. Nó nằm bên trong chính mình, nơi ta học cách buông bớt lòng kiêu hãnh để nhìn ra điều thật sự quan trọng.
Cả nhà có biết không, vị thần chiến tranh ấy đã đặt chân lên đất Việt từ rất lâu rồi. Bảo tàng Điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng đang lưu giữ tượng Skanda, chính là một tên gọi khác của Karttikeya. Pho tượng có niên đại từ thế kỷ thứ bảy đến thứ tám sau Công nguyên. Người Chăm xưa theo đạo thờ Shiva, và họ tạc cả gia đình thần linh ấy vào đá, trong đó có vị thần chiến tranh trẻ tuổi này.
Cả nhà thử hình dung mà xem. Một vị thần chiến binh, được khắc trong tư thế tĩnh lặng, đứng yên qua hơn một nghìn năm bên dòng sông Hàn. Người nghệ nhân Chăm năm ấy hẳn đã hiểu một điều, rằng chiến thắng lớn nhất của một chiến binh là trận đánh ngài thắng ở bên trong mình.
Karttikeya đã đi vòng quanh cả vũ trụ. Nhưng điều quan trọng nhất ngài tìm thấy lại ở nhà.