Thần Brahma
Trong buổi hỗn mang đầu tiên, chưa có trời, chưa có đất, chưa có thời gian, một quả trứng vàng xuất hiện giữa vùng nước nguyên thủy mênh mông. Một năm trôi qua trong im lặng tuyệt đối. Rồi quả trứng vỡ ra, nửa trên thành bầu trời, nửa dưới thành mặt đất. Và từ trong đó bước ra Brahma, vị thần đã tạo nên toàn bộ thế giới chúng ta đang sống.
Đây là một trong những huyền thoại sáng thế Hindu cổ xưa nhất, kể theo tài liệu của Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Cả nhà hãy hình dung thế giới thần thoại Hindu như một vũ trụ đang không ngừng được tạo ra, bảo vệ và đổi mới. Ba vị thần lớn cai quản ba vai trò đó: Brahma sáng tạo, Vishnu bảo tồn, Shiva hủy diệt. Ba trong một, gọi là Trimurti. Và Brahma là người đứng đầu vòng tròn đó, người mở đầu mọi thứ.
Nhưng Brahma không chỉ xuất hiện trong một câu chuyện. Có một huyền thoại khác, không kém phần đẹp.
Trong câu chuyện này, thần Vishnu đang nằm nghỉ trên lưng con rắn vũ trụ Shesha, còn gọi là Ananta, giữa đại dương nguyên thủy. Từ rốn của Vishnu mọc lên một bông sen xanh, thân sen vươn cao trên mặt nước. Và trên bông sen đó, Brahma hiện ra. Vì vậy Brahma còn có danh hiệu Nabhi-ja, nghĩa là sinh ra từ rốn, và Abja-ja, nghĩa là sinh ra từ hoa sen. Hình ảnh ấy rất đẹp. Một vị thần của sự sáng tạo, ngồi trên bông sen, nảy sinh từ giấc ngủ của vị thần bảo tồn.
Vị thần sáng tạo này trông như thế nào? Brahma có da màu đỏ hồng, tượng trưng cho nguyên lý rajas, tức là sức mạnh sáng tạo năng động trong triết học Hindu. Ngài có bốn mặt nhìn về bốn hướng, tượng trưng cho sự hiểu biết bao quát toàn cõi. Bốn tay cầm bốn cuốn Vệ-đà, hoa sen, cây gậy và bình nước thiêng. Và ngài ngồi trên lưng Hamsa, con thiên nga thiêng, biểu tượng của trí tuệ và tri thức.
Cả nhà có biết tại sao Brahma chỉ có bốn mặt, dù ban đầu có đến năm mặt không?
Truyền thuyết Hindu kể rằng khi Brahma nhìn thấy Sarasvati, nữ thần tri thức do chính ngài tạo ra, ngài say mê đến mức mọc thêm nhiều đầu để nhìn theo nàng khi nàng đi về bốn hướng và bay lên trên. Nhưng Shiva, vị thần hủy diệt và tái tạo vũ trụ, đã hủy đi đầu thứ năm để răn dạy. Từ đó Brahma chỉ còn bốn mặt, mỗi mặt nhìn về một phương trời. Câu chuyện ấy là một bài học về ranh giới giữa sức mạnh sáng tạo và sự chìm đắm trong tạo vật của chính mình.
Vị thần sáng tạo cũng là người đặt ra quy luật của thời gian. Và đây là điều làm cả nhà phải dừng lại suy nghĩ.
Một ngày của Brahma, còn gọi là Kalpa, không phải hai mươi bốn giờ như ngày của chúng ta. Một Maha Yuga bằng bốn triệu ba trăm hai mươi nghìn năm người. Mỗi ngày của Brahma chứa trong đó toàn bộ một chu kỳ sáng tạo và hủy diệt của vũ trụ, bao gồm bốn thời đại lớn, từ Krita, thời kỳ vàng son, đến Kali, thời kỳ xung đột và suy tàn. Chúng ta đang sống trong thời Kali, thời đại cuối cùng trong chu kỳ hiện tại. Khi Brahma thức dậy, vũ trụ được tạo ra. Khi Brahma đi vào giấc ngủ đêm, vũ trụ tan biến. Cứ thế lặp đi lặp lại, từ vô thủy đến vô chung.
Và người đã nghĩ ra khung thời gian khổng lồ đó cũng chính là người viết nên bộ kinh thứ năm.
Cả nhà đã biết đến bốn bộ Vệ-đà mà Brahma cầm trong bốn tay. Nhưng theo truyền thuyết, chính Brahma còn soạn ra Natya-Veda, bộ kinh thứ năm về sân khấu, vũ đạo và âm nhạc. Bộ kinh này được rút tinh hoa từ bốn Vệ-đà gốc và trao cho con người như một món quà để họ hiểu vũ trụ qua nghệ thuật. Ngài nhờ thần thợ trời Visvakarman xây một nhà hát trên thiên đình Indra, nơi thần Shiva tự mình trình diễn vũ điệu Tandava vũ trụ đầu tiên. Trong thế giới Hindu, nghệ thuật không phải là điều xa hoa. Nghệ thuật là cách con người chạm vào bí mật của vũ trụ.
Vậy mà trong thực tế, Brahma lại là vị thần ít được thờ phụng nhất trong ba vị thần lớn.
Tài liệu của Khoa Đông phương học cho biết, theo thời gian, Vishnu và Shiva được thờ phụng ngày càng rộng rãi, trong khi địa vị của Brahma giảm dần. Lý do có nhiều, trong đó có những xung đột thần thoại về vị thế tối thượng giữa các vị thần. Ngày nay, ngôi đền lớn duy nhất thờ riêng Brahma ở toàn Ấn Độ là Jagat Pita Shri Brahma tại Pushkar, vùng Rajasthan, xây vào thế kỷ mười bốn. Đây là điều khiến Brahma trở nên kỳ bí hơn bao giờ hết. Người tạo ra vũ trụ, người đặt ra thời gian, người viết nên nghệ thuật lại là người được thờ phụng ít nhất.
Nhưng ở Đông Nam Á, dấu tích của Brahma vẫn còn hiện diện rõ ràng.
Tại Yogyakarta, trên đảo Java của Indonesia, quần thể đền Prambanan mọc lên trên vùng đồng bằng xanh rợp. Đây là ngôi đền Hindu lớn nhất Đông Nam Á, các tháp cao tới bốn mươi bảy mét. Trong quần thể đó, ba tháp trung tâm thờ ba vị thần Trimurti, trong đó có Brahma.
Và gần hơn với chúng ta, ngay trên đất Việt Nam, người Chăm đã để lại những dấu tích khó quên.
Tại Mỹ Sơn, vùng đất thánh của người Chăm ở Quảng Nam, có phù điêu đá khắc cảnh Sự ra đời của Brahma. Tại Tháp Dương Long ở Bình Định, các nhà khảo cổ tìm được tượng điêu khắc Brahma với ba đầu, sáu tay phụ, cao một trăm hai mươi lăm xăng-ti-mét và rộng tám mươi lăm xăng-ti-mét, có niên đại từ thế kỷ mười một đến thế kỷ mười ba. Từ Tháp Mâm cũng ở Bình Định, có những hiện vật liên quan đến Brahma hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng.
Nghĩa là đã có một thời, trên dải đất miền Trung Việt Nam, người Chăm dựng những tháp cao, chạm vào đá hình ảnh của vị thần sáng tạo, và ngước mắt nhìn lên bốn mặt của ngài như nhìn vào bốn hướng của vũ trụ.
Cả nhà hôm nay có thể đến Bảo tàng Điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng, đứng trước những khối đá nghìn năm tuổi và nhìn thấy những gì người Chăm muốn nói với chúng ta. Rằng trước khi trời đất có hình, đã có một hạt giống. Rằng trước khi thời gian bắt đầu đếm, đã có ai đó ngồi trên bông sen, nhìn về bốn hướng, và bắt đầu tạo ra thế giới.
Những khuôn mặt đá ấy vẫn đang nhìn. Từ thế kỷ mười một, mười hai, mười ba, qua bao nhiêu biến dịch của đất và trời, Brahma vẫn còn đó, bốn mặt hướng về bốn phương, như thể ngài chưa bao giờ ngừng sáng tạo.