Chuyen.AIPlaylist
Ấn Độ

Thần Ganesha

0:000:00

Shiva vừa nhận ra mình đã phạm một sai lầm tệ hại. Trước cửa phòng, một cậu bé canh gác nằm bất động. Đó chính là con trai ngài, người mà ngài chưa từng gặp mặt, chưa kịp nhận ra. Trong cơn nóng giận, ngài đã hạ tay xuống đứa con của chính mình.

Parvati, mẹ của cậu bé, khóc nức nở. Chính tay bà đã nặn nên cậu từ bột nghệ thơm, để có người trông nom phòng riêng khi Shiva đi vắng. Giờ đây cả căn phòng chìm trong đau đớn.

Nhưng Shiva không đứng yên trong nỗi ân hận. Ngài lập tức ra lệnh cho đoàn thần binh: hãy đi về phương Bắc, gặp sinh vật đầu tiên nào đang quay mặt về hướng đó, và mang đầu của nó về đây. Trong vũ trụ quan Vệ-đà, phương Bắc là hướng của trưởng thành, trí tuệ và giải thoát. Đoàn thần binh phi đi như gió.

Sinh vật đầu tiên họ gặp là một con voi. Cái đầu voi hiền lành ấy được mang về, đặt lên thân cậu bé. Và kỳ diệu thay, cậu sống lại. Shiva ôm lấy con, đặt cho cậu một cái tên sẽ vang vọng suốt mấy nghìn năm: Ganesha. Cả nhà thấy không, đây là câu chuyện của một người cha phạm sai lầm, rồi vội vàng sửa chữa bằng tất cả tình yêu của mình.

Và thế là vị thần đáng yêu nhất Ấn Độ ra đời, với một hình hài chẳng giống ai. Ngài có đầu voi, tai to, vòi dài. Ngài có cái bụng tròn căng, gọi là Lambodara, nghĩa là bụng lớn. Theo kinh Brahmanda Purana, toàn bộ các vũ trụ quá khứ, hiện tại và tương lai đều nằm gọn trong cái bụng ấy. Một cái bụng tiêu hóa được mọi chuyện trên đời mà không hề bối rối.

Rồi cả nhà nhìn xuống chân ngài mà xem. Vị thần to lớn ấy cưỡi gì? Một con chuột nhắt bé xíu tên là Mushika. Nghe thật buồn cười phải không. Nhưng đằng sau đó là một ý nghĩa sâu xa. Chuột tượng trưng cho cái tôi bồn chồn, cho những ham muốn chạy lăng xăng khắp nơi. Ganesha ngồi vững trên lưng chuột, nghĩa là ngài đã chế ngự được cái tôi và ham muốn ấy. Chúng chở ngài đi, chứ không còn điều khiển được ngài.

Ngài còn một đặc điểm thương lắm: một chiếc ngà bị gãy. Người ta gọi ngài là Ekadanta, nghĩa là một ngà. Và đây là câu chuyện đẹp nhất về chiếc ngà ấy.

Hiền giả Vyasa muốn ghi lại trường ca Mahabharata, bộ sử thi dài hơn một trăm nghìn câu thơ. Ông cần một người chép đủ nhanh và đủ thông tuệ. Ai làm nổi việc ấy? Chỉ có Ganesha. Ngài nhận lời, với một điều kiện: Vyasa phải đọc liền một mạch, không được ngừng. Vyasa cũng ra điều kiện ngược lại thật khôn ngoan: Ganesha chỉ được viết sau khi đã hiểu thấu từng câu. Thế là hai bên vừa đọc vừa nghĩ, chữ chảy như suối.

Rồi giữa chừng, cây bút lông của Ganesha gãy mất. Cả nhà đoán ngài làm gì không? Ngài bẻ luôn chiếc ngà của mình, chấm mực, viết tiếp, không để mạch thơ đứt một nhịp. Vị thần ấy hiến cả một phần thân thể mình cho tri thức. Đó là lý do ngài cầm chiếc ngà gãy trong tay đến tận hôm nay.

Người ta gọi Ganesha là Vighnaharta, Thần Gỡ Chướng Ngại. Trước mọi việc mới, mọi nghi lễ, mọi khởi đầu, người Ấn đều khấn ngài trước tiên, để con đường phía trước được hanh thông. Nhưng ngài cũng có một tên khác, vui mà nghiêm: Vighnakarta, Thần Tạo Chướng Ngại. Với những ai bất xứng, ngài lại đặt thêm trở ngại để thử thách. Cùng một sức mạnh, hai chiều, tùy vào tấm lòng của người cầu xin.

Vị thần đáng yêu này không chỉ ở lại Ấn Độ. Ngài đi thuyền theo các thương nhân, vượt biển, đến với cả vùng Đông Nam Á của chúng ta. Ở Thái Lan, ngài mang tên Phra Phikanet, và Cục Mỹ thuật Thái Lan đã lấy hình ngài làm biểu trưng chính thức, người bảo trợ cho nghệ thuật. Ở Campuchia, ngài được tôn lên rất cao. Trên đảo Java của Indonesia, tượng ngài có mặt ở hơn mười lăm địa điểm cổ, trong đó có quần thể đền Prambanan nổi tiếng.

Và rồi, cả nhà ơi, ngài đến với chính dải đất miền Trung của chúng ta. Trong vương quốc Champa xưa, người Chăm cũng tạc hình Ganesha bằng đá.

Hôm nay, tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng, có một pho tượng Ganesha bằng sa thạch đang đứng lặng. Pho tượng ấy vốn ở Tháp E5 của Thánh địa Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam, được tạc từ thế kỷ thứ bảy đến thứ tám sau Công nguyên. Người ta khai quật được tượng vào năm một nghìn chín trăm lẻ ba, rồi chuyển về bảo tàng vào năm một nghìn chín trăm mười tám. Nghĩa là vị thần đầu voi này đã đứng trên đất Việt hơn nghìn năm.

Cả nhà hãy thử hình dung mà xem. Trong gian phòng mát rượi của bảo tàng bên sông Hàn, pho tượng đá ấy vẫn đứng đó, bụng tròn, tai rộng, đôi mắt hiền từ nhìn về phía những người vừa bước vào. Vị thần của những khởi đầu, vị thần đáng yêu với cái bụng chứa cả vũ trụ và chiếc ngà gãy vì tri thức, đã chờ ở Đà Nẵng suốt bao nhiêu thế hệ. Và mỗi khi cả nhà sắp bắt đầu một điều gì đó mới mẻ, có lẽ ngài vẫn đang mỉm cười, sẵn lòng dẹp giúp đôi ba chướng ngại trên đường.

Câu chuyện gần đây