Kirtimukha
Đứng trước cửa một tháp Chăm, cả nhà thử nhìn lên đỉnh vòm.
Ở đó, ngay chính giữa, có một khuôn mặt.
Mắt lồi to, trợn tròn. Hàm răng nhọn phô ra. Vầng lửa bùng ra từ hai bên như tóc. Biểu cảm không phải giận dữ, không phải đau đớn, mà là điều gì đó dữ dội hơn, căng như dây đàn, như đang nhìn thẳng vào tất cả những ai bước qua phía dưới.
Và không có thân.
Chỉ có khuôn mặt.
Cả nhà ơi, khuôn mặt ấy có một cái tên: Kirtimukha.
Trong tiếng Sanskrit, kirti có nghĩa là vinh quang, danh tiếng. Mukha là khuôn mặt. Kirtimukha là Mặt Vinh Quang. Và câu chuyện về lý do tại sao nó không có thân thể, câu chuyện đó còn kỳ lạ hơn bất cứ điều gì trông thấy trên đá.
Theo huyền thoại trong bộ kinh Skanda Purana, chuyện bắt đầu từ một sự xúc phạm.
Vua quỷ Jalandhara sai sứ giả đến gặp thần Shiva, mang theo một yêu cầu ngạo mạn: hãy dâng nộp nữ thần Parvati, vợ của Shiva. Shiva ngồi thiền trên núi Kailash, mở mắt ra. Cơn thịnh nộ của ngài bùng phát từ con mắt thứ ba. Không phải lửa, không phải sấm, mà là một sinh vật.
Sinh vật xuất hiện với hình dạng sư tử, hung tợn, đói khát, sẵn sàng nuốt trọn tên sứ giả đang đứng run rẩy phía trước.
Sứ giả sấp mình xuống đất, van xin tha mạng.
Shiva nhìn kẻ đã sấp mình, và thương hại. Ngài tha cho sứ giả.
Nhưng sinh vật vừa được tạo ra đang réo gào đòi ăn.
Thần Shiva quay lại nhìn sinh vật đang gầm rú trước mặt. Rồi ngài nói, bình thản:
Hãy tự ăn chính mình.
Một lệnh mà không ai có thể ngờ. Một lệnh mà kẻ thường sẽ chống đối, sẽ kêu la, sẽ tìm cách tránh né.
Sinh vật không chống đối.
Nó cúi xuống. Chân. Bụng. Ngực. Vai. Từng phần thân thể được trao lại, lặng lẽ, không một tiếng kêu than. Cho đến khi chỉ còn lại một thứ không thể tự hiến dâng được nữa.
Khuôn mặt.
Theo huyền thoại Skanda Purana, Shiva đứng nhìn khuôn mặt còn lại: đôi mắt lồi tròn, hàm răng nhọn, vầng lửa bùng ra. Ngài lặng người. Không phải vì sức mạnh. Mà vì sự hiến dâng tuyệt đối ấy.
Ngài đặt tên cho sinh vật: Kirtimukha. Mặt Vinh Quang.
Và ngài ra lệnh: nơi nào thờ Shiva, nơi đó phải có Kirtimukha canh gác cửa. Không phải như một kẻ hầu. Mà như một biểu tượng được tôn vinh.
Nhưng tại sao câu chuyện kỳ lạ đến vậy lại được khắc vào đá ở mỗi ngưỡng cửa?
Cả nhà ơi, câu chuyện ấy không phải về sự trừng phạt. Đó là câu chuyện về điều xảy ra khi một sinh vật từ bỏ hoàn toàn, đến cả bản thân mình, mà không giữ lại gì. Khi người ta buông bỏ đến tận cùng, thứ còn lại không phải là mất mát. Đó mới là vinh quang.
Kirtimukha không có thân vì nó đã hiến dâng thân xác của mình.
Nó hiện diện đầy đủ chỉ bằng khuôn mặt, và chính vì thế, nó được đặt ở vị trí cao nhất trên mọi ngưỡng cửa.
Từ Ấn Độ, hình tượng Kirtimukha theo chân người Chăm đến dải đất miền Trung Việt Nam. Trên những cổng tháp Chăm rêu phong ở thánh địa Mỹ Sơn, Quảng Nam, khuôn mặt ấy vẫn còn nhìn xuống từ đỉnh vòm cổng, dù đá đã sẫm màu và nhiều tháp đã đổ nát. Bảo tàng Điêu khắc Chăm tại Đà Nẵng lưu giữ nhiều mảnh điêu khắc có hình Kirtimukha nguyên vẹn, mang vẻ mặt dữ dội nhưng tinh xảo trong từng chi tiết nanh và lửa. Theo nghiên cứu của Khoa Đông phương học, Đại học Quốc gia Hà Nội, đây là những bằng chứng còn lại của một truyền thống điêu khắc thiêng liêng đã truyền từ tiểu lục địa Ấn Độ sang Đông Nam Á qua nhiều thế kỷ.
Điều thú vị trong nghệ thuật Chăm là cách người thợ đặt Kirtimukha: mặt vinh quang ở chính giữa đỉnh vòm, và từ hai bên miệng ngài, Makara và Naga uốn ra như hai nhánh sông. Kirtimukha không nuốt chúng, ngài như đang tạo ra chúng từ hơi thở mình. Trung tâm của cổng là nơi mọi thứ xuất phát và mọi thứ trở về.
Mỗi người bước qua ngưỡng cửa đó đi vào không gian thiêng liêng đều đi dưới ánh nhìn của Kirtimukha.
Cả nhà ơi, lần tới đứng trước một cổng tháp Chăm hay một đền Ấn Độ giáo, hãy nhìn lên đỉnh vòm. Khuôn mặt không có hàm dưới ấy không phải là sự thiếu sót. Đó là kết quả của một sự hiến dâng hoàn toàn.
Nó đã từ bỏ tất cả, và chính vì vậy, nó ở lại mãi mãi.
Đôi mắt lồi tròn. Vầng lửa không bao giờ tắt. Canh gác ngưỡng cửa của những điều thiêng liêng từ hàng nghìn năm trước đến tận hôm nay.