Chuyen.AIPlaylist
Ấn Độ

Nàng Sita

0:000:00

Một vị vua cày luống đất đầu tiên trong nghi lễ thánh địa. Lưỡi cày rẽ đất tối, mùi bùn ẩm quyện theo làn gió sớm. Rồi luống đất mở ra, và từ trong lòng đất, một tiếng trẻ thơ cất lên.

Không ai trồng. Không ai gieo. Đất mẹ tự dâng lên một đứa trẻ.

Theo huyền thoại Hindu trong sử thi Valmiki Ramayana, vua Janaka của xứ Mithila cúi xuống nhìn. Một bé gái nhỏ nằm giữa luống cày, mắt mở to, cười với ông như thể đã biết ông từ trước. Vua bế con lên, đặt vào lòng. Sita là con gái của Đất Mẹ Bhudevi, sinh ra từ nghi lễ cày thánh địa. Người ta gọi tên nàng là Sita theo tiếng Sanskrit, có nghĩa là luống cày.

Nàng lớn lên trong cung điện Mithila như đứa con yêu của nhà vua. Nhưng có điều gì đó trong nàng luôn khác với những người lớn lên giữa vàng son. Nàng là con của Đất.

Và người con của Đất thì không bị lung lay bởi bất kỳ cơn gió nào.

Đến ngày nàng lớn, vua Janaka tổ chức một cuộc thi: ai giương nổi cây cung thần Pinaka của thần Shiva thì được cưới Sita. Hàng trăm hoàng tử đến thử sức, không ai nhấc nổi.

Sita đứng nhìn từ xa. Nàng không chọn bằng tiếng ồn ào hay lời hứa hẹn.

Rồi chàng hoàng tử Rama của xứ Ayodhya bước tới. Chàng không chỉ giương cung, mà kéo căng đến khi cung gãy đôi, tiếng nổ vang như sấm. Sita đặt vòng hoa lên cổ Rama. Đó là lựa chọn của nàng, tự nguyện và bình tĩnh, như đất bao giờ cũng biết mùa nào để nở hoa.

Nhưng hạnh phúc ở cung điện Ayodhya không kéo dài. Vì những mưu toan chốn cung đình, Rama phải rời ngai vàng, vào rừng sống mười bốn năm lưu đày. Mọi người khuyên Sita ở lại. Nàng không bị lệnh phải theo. Thế nhưng nàng tự mình chọn lên đường. Nàng chỉ biết rằng nơi nào Rama đến, nơi đó là nhà của nàng.

Ba người cùng đi qua những mùa rừng thay lá.

Rồi một ngày, vua quỷ Ravana tìm đến. Bằng mưu kế, hắn lừa Sita một mình và đưa nàng vượt biển đến đảo Lanka. Sita bị đưa đi xa, đến khu vườn Ashoka trong hoàng cung của Ravana.

Trong vườn Ashoka, Sita không có vũ khí. Không có quân đội. Quanh nàng là lũ nữ quỷ canh giữ. Ravana thường xuyên đến, khi hứa hẹn vàng son, khi đe dọa, khi van nài.

Nhưng Sita không lung lay.

Vì nàng biết mình là ai. Nàng là con của Đất. Nàng là vợ của Rama. Và hai điều ấy không ai có thể lấy đi. Nàng ngồi dưới gốc cây tư duy về Rama, không lùi bước, không thỏa hiệp. Đó là sức mạnh của người biết rõ mình là ai.

Hoa Ashoka nở, tàn, lại nở. Sita vẫn ở đó, kiên gan như gốc cây cắm sâu vào đất.

Rồi một đêm, có bóng ai đó lọt vào vườn. Đó là Hanuman, con trai của thần Gió Vayu. Ngài vượt một trăm yojana đại dương, thu mình nhỏ bằng một con mèo, lẻn vào vườn trong đêm.

Hanuman đặt vào tay Sita chiếc nhẫn của Rama. Chiếc nhẫn nhỏ, ấm, nằm trong lòng bàn tay nàng như một hơi thở mà nàng đã nín giữ từ bao tháng nay. Nàng lặng đi, siết chặt, cảm nhận sức nặng quen thuộc thấm qua da.

Nàng không xin Hanuman mang nàng đi ngay. Nàng đưa tay lên mái tóc mình, tới chiếc trâm cài chudamani, vật báu cha nàng đã tặng trong ngày cưới, thứ duy nhất còn nối nàng với Mithila và với người nàng đã từng là. Nàng gỡ nó ra.

Hãy mang về cho chàng, nàng nói. Để chàng biết ta vẫn đợi.

Sau đó, Rama dẫn đại quân khỉ vanara vượt biển, đánh trận tại Lanka và chiến thắng Ravana. Sita được trở về.

Và câu chuyện ấy, người Chăm trên đất Việt đã biết từ lâu.

Hình ảnh đám cưới của nàng đã được khắc vào đá trên đất Việt từ hơn mười bốn thế kỷ trước. Đài thờ Trà Kiệu, có niên đại thế kỷ bảy sau Công nguyên, được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm hai nghìn không trăm mười hai. Mặt A chạm cảnh cuộc thi cung ở Mithila, Mặt C chạm lễ cưới, Mặt D chạm những vũ nữ apsara đang múa mừng hôn lễ.

Và trong Lĩnh Nam chích quái thời Trần, khoảng thế kỷ mười ba đến mười bốn, truyện Dạ Thoa Vương kể về nàng công chúa bị vua quỷ mười đầu bắt đi, rồi được đoàn quân khỉ giải cứu. Câu chuyện của Sita đã đi vào trí nhớ người Việt từ lâu, dù tên gọi có thay đổi theo từng thế hệ.

Cả nhà ơi, Sita sinh ra từ lòng đất. Không từ hoàng gia, không từ đền đài. Và câu chuyện của nàng dạy chúng ta rằng sức mạnh không phải lúc nào cũng là tiếng nổ của cây cung hay ánh lửa của trận đánh.

Đôi khi, sức mạnh là ngồi yên giữa vườn Ashoka, biết rõ mình là ai, và không để ai lấy đi điều ấy.

Đó là món quà Đất Mẹ trao cho nàng từ ngày nàng nằm trong luống cày đầu tiên ấy.

Câu chuyện gần đây