Chuột Thần Mushika
Có một cậu bé đứng trước bàn thờ đầu năm, ngước nhìn pho tượng nhỏ, rồi hỏi mẹ một câu rất lạ. Mẹ ơi, vị thần to lớn và khôn ngoan nhất, sao lại chọn con vật bé tí teo để cưỡi? Cả nhà ơi, đó cũng là câu hỏi của tôi suốt bao nhiêu năm. Và câu trả lời thì bất ngờ hơn cả câu hỏi.
Cả nhà thử hình dung mà xem. Vị thần ấy là Ganesha, một trong những vị thần đồ sộ nhất trong điện thần Hindu. Ngài có đầu voi, tai rộng, cái bụng tròn căng gọi là Lambodara. Một vị thần nặng nề, oai nghiêm đến thế. Ngài có thể chọn con sư tử dũng mãnh. Ngài có thể chọn con công rực rỡ, con hổ uy phong. Vậy mà ngài chọn tôi. Một con chuột nhắt.
Tên tôi là Mushika. Nhưng tôi không sinh ra đã là chuột. Cả nhà có muốn nghe chuyện đời tôi không.
Ngày xưa, tôi vốn là một gandharva, một nhạc công của thiên đình, tên là Krouncha. Trong một buổi tụ họp trên trời, tôi vô ý bước nhầm lên người hiền giả Vamadeva. Chỉ một bước chân sơ ý thôi. Hiền giả buồn lòng, và lời nguyền hóa tôi thành một con chuột nhỏ. Từ một nhạc công bay giữa mây trời, tôi rơi xuống trần gian, chui rúc trong hang hố, bị người đời xua đuổi.
Tôi cứ thế chạy lăng xăng khắp nơi, gặm nhấm, phá phách, vì chẳng còn biết mình là ai nữa. Cho đến một ngày, Ganesha xuất hiện. Ngài ném ra chiếc pasha, sợi thòng lọng thần thánh, và bắt được tôi gọn gàng.
Tôi đã nghĩ thế là hết đời. Tôi chờ một hình phạt. Nhưng ngài không trừng phạt tôi. Cả nhà biết ngài làm gì không. Ngài nhìn tôi thật lâu, rồi nhẹ nhàng chọn tôi làm bạn đồng hành, làm vật cưỡi của ngài. Từ một kẻ bị nguyền rủa, tôi trở thành người bạn của vị thần trí tuệ. Đời tôi sang một trang khác từ giây phút ấy.
Mãi về sau tôi mới hiểu, vì sao ngài lại chọn tôi.
Cả nhà thấy đấy, một con chuột thì làm được gì. Nhưng chuột có một thứ mà sư tử, hổ, công đều không có. Tôi đi được tới mọi nơi. Tôi chui lọt qua tường. Tôi luồn vào những căn phòng khóa kín. Tôi len qua khe hở nhỏ nhất mà mắt thường chẳng nhìn ra. Không có cánh cửa nào ngăn được tôi, không có bức tường nào tôi không tìm ra một kẽ nứt.
Mà Ganesha là ai. Ngài là vị thần gỡ bỏ mọi chướng ngại. Ngài cần một người bạn có thể chạm tới từng vướng mắc, dù nó trốn ở chỗ kín đáo nhất, sâu kín nhất. Tôi đi trước, len vào, mở đường. Ngài theo sau, tháo gỡ. Cả nhà hiểu chưa, ngài chọn tôi không phải dù tôi nhỏ bé, mà chính vì tôi nhỏ bé.
Nhưng còn một tầng ý nghĩa nữa, sâu hơn. Trong cách nhìn của người Hindu, con chuột còn là hình ảnh của tâm trí con người. Cái tâm trí ấy lúc nào cũng bồn chồn, chạy nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, gặm nhấm hết ham muốn này tới ham muốn khác, không bao giờ chịu ngồi yên. Cả nhà có thấy quen không. Đó chính là tôi ngày xưa.
Và khi Ganesha ngồi vững trên lưng tôi, hình ảnh ấy mang một thông điệp đẹp đến lạ. Trí tuệ cưỡi lên ham muốn. Không phải để diệt bỏ ham muốn, mà để làm chủ nó. Tôi vẫn chạy, vẫn nhanh nhẹn, vẫn len lỏi. Nhưng giờ tôi chở ngài đi, chứ không còn kéo ngài chạy theo những thèm muốn vô bờ nữa. Ngài cầm cương cái tâm trí lăng xăng của chính tôi.
Cả nhà ơi, đó là điều tôi muốn kể cho cậu bé trước bàn thờ kia. Tôi được chọn không phải dù nhỏ, mà bởi vì nhỏ. Mỗi ổ khóa đều có một khe hở. Mỗi bức tường đều có một kẽ nứt. Và sinh vật nhỏ nhất lại tìm ra được những gì mà kẻ to lớn nhất chẳng bao giờ với tới.
Và tôi, Mushika, đã đi cùng ngài đến tận dải đất miền Trung của chúng ta. Trong vương quốc Champa xưa, người Chăm tạc hình Ganesha vào đá, và tôi ở đó, nhỏ bé dưới chân ngài, như tôi vẫn luôn ở đó. Hôm nay tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng, pho tượng từ Thánh địa Mỹ Sơn niên đại thế kỷ thứ bảy đến thứ tám sau Công nguyên vẫn còn đó. Hơn nghìn năm rồi, tôi vẫn chở ngài đi.
Và đây là điều tôi muốn cả nhà nhớ mãi. Con chuột bé nhất trong vũ trụ mang trên lưng mình vị thần mà cả nhà cầu nguyện đầu năm. Không phải vì nó mạnh nhất. Mà vì nó có thể đi những nơi không ai khác đến được.