Chuyen.AIPlaylist
Ấn Độ

Thần Surya

0:000:00

Trước khi mặt trời lên, cổng tháp Chăm đã hướng về phía đông, chờ đợi. Không khí còn tối. Đá còn lạnh. Rồi một vệt sáng đầu tiên chạm vào ngưỡng cửa thánh địa.

Những người thợ xây dựng tháp Chăm ngàn năm trước không đặt cửa ngẫu nhiên. Theo các nhà nghiên cứu, người xưa tin rằng ánh sáng đầu tiên phải được đón vào thẳng bên trong thánh địa. Đó là cách họ chào đón Surya, vị thần mặt trời, mỗi ngày khi ngài trở về từ phương đông.

Hôm nay cả nhà cùng nghe câu chuyện về Surya, vị thần đã có mặt từ những trang kinh cổ xưa nhất của Ấn Độ giáo.

Surya có nhiều tên gọi. Ngài là Aditya, con của bầu trời vô tận. Ngài là Savitri, đấng ban sự sống. Ngài là Vivasvan, đấng rực rỡ. Dù tên gọi nào, ngài vẫn là một: vầng thái dương mọc lên mỗi sáng, chiếu rọi xuống muôn loài mà không đòi hỏi gì đổi lại. Trong kinh Rig-Veda, một trong những bộ kinh cổ nhất của nhân loại, Surya đã được ca ngợi như nguồn sáng ban sự sống cho vạn vật.

Mỗi buổi bình minh, Surya xuất hiện trên cỗ xe vàng rực rỡ mang tên Ratha, do bảy con ngựa kéo, gọi là Sapta Ashva. Bảy con ngựa mang bảy màu sắc riêng. Đó là biểu tượng cho bảy màu của ánh sáng, bảy màu của cầu vồng mà chúng ta vẫn thấy mỗi khi trời mưa xong và nắng lên.

Người đánh xe là Aruna, thần bình minh, anh trai của Garuda đại bàng thần. Mỗi khi bầu trời ửng hồng trước khi mặt trời ló dạng, đó là Aruna đến trước dọn đường.

Surya ngồi trên cỗ xe. Trên mỗi bàn tay ngài cầm một bông hoa sen, biểu tượng của sự thuần khiết vươn lên từ bùn lầy mà không vướng bụi.

Nhưng câu chuyện cả nhà sẽ nhớ lâu nhất về Surya không phải về cỗ xe vàng, mà là về tình yêu của ngài.

Theo huyền thoại Hindu, Surya lấy Sanjana, con gái của Vishvakarma, vị thần kiến trúc thần thánh. Sanjana yêu Surya, nhưng ánh sáng của ngài chói đến mức nàng không thể mở mắt, sức nóng từ thân ngài làm nàng kiệt sức. Không phải Sanjana thiếu tình yêu, mà là thân xác nàng không chịu được. Đó là giới hạn thật sự của nàng, không phải sự yếu đuối hay thiếu trung thành.

Buổi sáng Surya thức dậy, ánh nắng vẫn tràn khắp gian phòng. Nhưng Sanjana đã không còn ở đó. Trước khi rời đi, nàng để lại Chhaya, bóng của mình, ở vị trí của nàng, để Surya không phải một mình. Rồi nàng bước đi.

Thời gian qua. Surya ở bên Chhaya mà không biết đó không phải Sanjana thật. Cho đến một ngày, ngài cảm nhận được sự khác biệt. Surya đau lòng, nhưng không tức giận. Ngài hiểu rằng người vợ mình yêu thương đã rời đi vì không chịu được, không phải vì không muốn ở lại.

Ngài đi tìm Sanjana.

Và khi tìm được nàng, Surya làm một điều mà chỉ người thật sự yêu mới làm được: sẵn sàng trở nên nhỏ hơn.

Vishvakarma đặt Surya vào máy mài của mình và mài đi một phần tám ánh sáng của ngài, chỉ đủ để Sanjana có thể đứng bên cạnh chồng mà không bị chói. Với ánh sáng dịu lại, Sanjana trở về. Theo một số kinh Purana, những mảnh ánh sáng bị mài ra từ Surya được dùng để tạo thành những vũ khí thần thánh, ngay cả phần bị cắt bỏ của ngài cũng không lãng phí.

Surya là mặt trời. Tỏa sáng là bản chất của ngài. Vậy mà ngài sẵn sàng nhỏ lại. Đôi khi tình yêu là biết khi nào cần nhỏ lại, để người mình yêu được thở.

Surya có nhiều người con nổi tiếng. Yama, thần cai quản cõi chết và người phán xét công bằng, là con của ngài. Karna, người anh hùng bi tráng trong sử thi Mahabharata, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng dù bị cả thế giới quay lưng, cũng mang dòng máu của Surya. Cặp song sinh Ashvins, hai vị thần y học và cứu chữa, cũng là con ngài.

Ngày nay, hàng triệu người thực hành Surya Namaskar vào mỗi bình minh, quay mặt về hướng đông, chào mặt trời bằng mười hai tư thế. Đó là lời cảm ơn bằng chuyển động, nhắc nhở chúng ta rằng mỗi ngày mới là một món quà.

Mỗi buổi sáng khi mặt trời mọc lên phía sau tháp Chăm, đó là Surya trở về nhà.

Câu chuyện gần đây